Xung quanh Vương Nguyên đều là y tá bác sĩ, trong góc khuất còn có vệ sĩ nấp ngầm, nếu Vương Diêu muốn ra tay khi dễ chỉ sợ không thành công, nhưng kẻ sắp bị khi dễ lại chủ động tìm đến gã thì khác.
"Tôi muốn đi vệ sinh." Vương Nguyên lớn tiếng nói, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, vệ sĩ mặt than không phản ứng, chỉ một mực đi theo cậu từ đầu đến cuối, dù sao tầng bệnh viện là tầng sáu, Vương Nguyên có dám trèo cửa thông gió thì cũng chẳng dám nhảy xuống tự sát đâu.
Vờ ra vẻ tức giận, Vương Nguyên hậm hực bước vào toilet, đóng sập cửa ngoài lại.
"Bắt được mày rồi." Vương Diêu cười lạnh, nhảy từ phòng vệ sinh ra, túm cổ áo Vương Nguyên: "Giỏi lắm oắt con, mày thế mà nương nhờ được cảnh sát! Nhưng bây giờ thì không có cửa đâu! Nơi này sẽ không ai bảo vệ mày!"
"Biết, biết, mày bình tĩnh chút đi." Vương Nguyên méo mặt: "Tao có chuyện muốn nhờ mày."
"Ha, thằng nhóc này được lắm! Thù cũ hận mới còn chưa tính, mày cũng dám lên tiếng nhờ tao?" Vương Diêu giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi: "Mày không tin tao ném mày vào bồn cầu sao? Thằng ngốc?"
Vương Nguyên nhìn gã phát phiền, tính tính thời gian không nhiều, chẳng thể kéo dài lâu được nữa, liền lạnh nhạt nói: "Nếu tao trả tiền cho mày thì sao?"
"Cái gì?"
"Trả tiền cho mày, còn bồi thường một khoản lớn cho mày sửa sang nhà cửa, rạng rỡ tổ tông."
Vệ sĩ bị nhốt bên ngoài, không rõ tình hình bên trong. Nhưng vốn là bọn chúng gắn máy theo dõi trên người Vương Nguyên, nếu cậu chạy chúng đã sớm phát hiện, cho nên đợi Vương Nguyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, vệ sĩ chỉ cho là cậu chậm chạp.
Vương Diêu cầm cái đồng hồ đắt tiền làm tin trong tay, có chút mơ màng. Ngẫm nghĩ một lúc, xét thấy làm việc này cũng không mất mát gì, gã liền siết chặt tay, lấy thuốc xong là rời đi khỏi bệnh viện.
Vương Nguyên bị vệ sĩ đưa lên xe, nhìn hai người trước lại thêm hai người sau kèm chặt mình, cậu bĩu môi, ngồi ở ghế sau giả chết. Trên đường từ bệnh viện đến trang viên khá vắng vẻ, lưu lượng xe cũng không nhiều, nhưng đường là đường cao tốc, vì vậy tốc độ xe chạy có chút nhanh. Ngồi trong chiếc xe đắt tiền đến nỗi không dám chạm vào, Vương Nguyên ngẩn người, đột nhiên cảm thấy cuộc sống bình đạm của mình đã bị xáo trộn nghiêm trọng, mà phía trước còn không biết bao nhiêu là chướng ngại vật. Thình lình nhảy ra một bà mẹ nhận con, lại cho giám sát 24/7 kín mít, chỉ sợ 'người mẹ' này không có ý tốt, muốn cậu làm chuyện gì đó xấu xa đây. Vương Nguyên thở dài, cậu vô phúc từ bé đã không có cha mẹ yêu thương, bạn bè cũng không có, cuối cùng chỉ có thể nhờ vả một tên lưu manh khó ưa cùng một cảnh sát không thân không thích. . .
Xe phanh kít lại gấp gáp, người trong xe không đề phòng bật về phía trước. Vệ sĩ cau mày nhìn chiếc xe vừa vượt qua mặt và đã lượn đi xa, không khỏi buồn bực.
"Lái xe quá tốc độ, bộ muốn chết sao?" Gã mắng thầm, cầm vô lăng bắt đầu lái, đương khi gã cho rằng không có chuyện gì xảy ra, chiếc xe kia liền quay lại, bắt đầu chèn ép lấn chiếm phần đường đi của xe Vương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Hayran Kurgu½ Hung Thủ Author: Khổ Đinh Trà Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Trinh thám. Phá án. Hiện đại. Tâm lý. Ngược. 1x1. Muộn tao công x Thâm tàng thụ. Ngụy huynh đệ. HE Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Summary: Bắt đầu bằng mộ...