Chương 95

1.1K 113 40
                                    

Cổ Quý An không phải ba đầu sáu tay, cũng không phải bách hiểu sinh chuyện gì cũng nắm rõ, thế nhưng lực lượng cảnh sát đông như vậy lại không có cách nào bắt được ông ta, chỉ có một khả năng duy nhất.

Trong số cảnh sát có nội gián.

Không chỉ đơn giản là nội gián, người này nhất định còn có chức vụ khá cao, nếu chỉ là một cảnh sát trực ban bình thường, nào có thể biết được cơ mật quốc gia.

Cổ Du Sương tạm thời biến thành con tin chính phủ, không còn cách nào khác đành phải tìm cách tiếp cận Tùy Hàn Vân. Nhưng Tùy Hàn Vân so với cô ta còn quan trọng hơn, bị bọc trong tầng tầng đặc công, Cổ Du Sương thật vất vả chen vào được đến phòng bệnh thì nghe nói Tùy Hàn Vân đã khai nhận Cổ Quý An quả thật là hung thủ đứng sau màng, nhất thời lảo đảo xiêu vẹo.

Vì thế cô ta quyết định hợp tác với Vương Tuấn Khải tra ra thực hư sự việc. Xem bộ dáng có lẽ Cổ Du Sương cũng đã tin bảy, tám phần, phần còn lại. . .có lẽ cô ta muốn tự mình gặp ba nói chuyện phải trái.

Thế nhưng cô ta gấp, còn có người gấp hơn cô ta.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, tin tức khẩn từ các chi cục cảnh sát ở khu vực trung tâm liên tục làm ồn phòng họp. Tất cả đều có cùng một nội dung: phát hiện cảnh cục bị xâm nhập bởi một nhóm người lạ mặt, thứ mất tích bao gồm các dụng cụ y khoa trong phòng pháp y.

Cảnh sát đầy mặt chưng hửng, kẻ trộm gan lớn cùng cực, mạo hiểm xâm nhập vào cảnh cục chỉ để đánh cắp dụng cụ y khoa? Không khoa học!

"Thế rốt cuộc các người nghĩ là kẻ trộm trốn vào phòng pháp y để làm gì? Lấy xác chết à?" Một người trào phúng phun tào, bất quá sau khi anh ta nói xong, ai nấy đều cũng nhìn anh ta chằm chằm.

Quả thật, toàn bộ thi thể đều bị mất sạch.

Vương Tuấn Khải chống cằm nghe Vivian lén lút báo cáo, chỉ trầm mặc không nói gì.

Vương Nguyên ngồi cạnh hắn, nghe xong tình hình này, cũng không hiểu gì: "Lấy thi thể đi? Để làm gì?"

"Thử nghĩ xem, tổ chức thần bí nọ là dùng gì để nghiên cứu?"

"Con người? A. . ." Vương Nguyên trợn tròn mắt: "Bởi vì Cổ Quý An đã bị giam giữ nên tài nguyên cung cấp cho đám người nghiên cứu kia bị thiếu khuyết, bọn chúng không thể giết người bứt dây động rừng, đành phải trộm xác!"

"Sắp tới có lẽ không lâu nữa đâu."

Vương Nguyên gật đầu tán thành: "Đã đi đến nước này, nhưng mà cứ cho là việc này vỡ lỡ, thì Cổ Quý An cũng đâu ra mặt được?"

Vừa lúc này, trên màn hình máy tính của Vương Tuấn Khải hiện lên một cái mail. Hắn nhíu mày, mở mail ra, ngoại trừ lời nhắn của 12369 còn có một đoạn clip.

. . .

Tại một quốc đảo vô danh không được ghi nhận vào bản đồ, một tòa nhà lớn có hơn hai mươi tầng trên dưới đâu đâu cũng là người mặc quần áo phòng hộ. Một đám người sải chân rầm rập phi như bay đến căn phòng ở tầng cao nhất, xộc thẳng vào như một cơn lốc.

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ