Chương 33

1K 127 17
                                    

Hoàng Kỳ Lâm và X-chan quần quật ở sàn sân khấu nửa ngày, ngoại trừ một vũng máu to đùng gần đó thì hoàn toàn không tìm ra huyền cơ gì.

Hiện trường vụ án được giữ nguyên vẹn, người bình thường không thể vào, quản lý nhà hát cùng tổng giám đốc đứng nói gì đó, ánh mắt thi thoảng hướng về phía cảnh sát, xem chừng có nội tình chưa kể.

Lúc Vương Tuấn Khải tới đã là giữa đêm, một thân thường phục, mái tóc còn ươn ướt, bị gió đêm thổi có chút lạnh. Sắc mặt hắn hơi tái, đôi mắt đục ngầu, khi nhìn người ta sẽ cho cảm giác vô cùng ác liệt, vì vậy tổng giám nhà hát lập tức run bắn người, dời ánh mắt không dám chú ý đến hắn nữa.

Ai mà ngờ được vị này lại là cảnh sát trưởng tổ án kiện Trùng Khánh đâu?

Còn hơn thế nữa, cậu ta cư nhiên là con trai lớn của Vương kim chủ Vương Dĩ Hạo.

"Lát nữa không được đắc tội với cậu ta, Vương kim chủ lần này xuất vốn ra hỗ trợ nhà hát rất nhiều, dù quan hệ cha con của họ không được tròn trịa nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà." Tổng giám đốc khe khẽ nói: "Đã đi một Nhị thiếu gia rồi, lần này mà làm đại thiếu gia phật ý, nhà hát chúng ta coi như xong."

Vương Tuấn Khải chẳng biết cánh tay dài của cha hắn vươn tới đâu, nhưng lần này hắn lại cảm thấy thân phận Đại thiếu gia này cũng không tồi. Ít nhất quản lý không dám nói dối về vụ án chẳng hạn.

"Các nhân viên nhà hát đều ở đây, bọn họ nói buổi chiều cùng ngày xảy ra vụ án có nhìn thấy Laurent, nhưng một tiếng trước giờ diễn, Laurent đột nhiên biến mất." Quản lí có hơi không tình nguyện nói: "Laurent vẫn luôn thần bí như vậy, cũng không ai dám quản cô ta."

Vương Tuấn Khải: "Ở đây có nơi nào lắp camera?"

"Chỉ có lối thoát hiểm." Quản lý đáp, hơi thờ ơ: "Nhưng Laurent làm gì lại đi lối thoát hiểm, chỗ đó vừa tối vừa bẩn, cô ta ghét còn không hết."

"Cho tôi băng ghi hình."

Quản lý không còn cách nào khác, gọi bảo an đến, trong băng ghi hình lối thoát hiểm không có gì, chỉ là vài con chuột chạy qua chạy lại, trêu tức người nhìn. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm băng ghi hình một lúc, lành lạnh hỏi: "Nếu tôi không nhầm thì gần lối thoát hiểm có một căn phòng đông lạnh?"

"Phải, nhưng không thuộc quyền sở hữu của nhà hát chúng tôi, mà là công ty thực phẩm bên cạnh." Quản lý nhíu nhíu mày: "Mấy con chuột này cũng là chạy từ bên đó tới, bất quá bình thường chúng không cắn bậy đồ diễn nên bọn tôi không rảnh đi diệt."

"Tại sao phòng đông lạnh của công ty khác lại chứa trong nhà hát?"

"Vốn dĩ căn phòng này cũng không phải là phòng đông lạnh, mà là phòng kho bỏ hoang, vì nhà hát thời gian trước thiếu chút tiền mặt bằng nên cho công ty nọ thuê, cũng được ba tháng rồi."

Hoàng Kỳ Lâm hiếu kỳ: "Sao thế sếp?"

"Không có gì, sàn sân khấu thế nào?"

"Như cũ, không có gì bất thường."

"Tôi nói, các vị cảnh quan." Quản lý đột nhiên lên tiếng: "Thi thể của Laurent đã được hỏa táng rồi, các vị có ở đây tìm kiếm cũng không có kết quả gì đâu."

Một Nửa Hung Thủ [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ