prologue

301 4 0
                                    



Cái nóng của mùa hè làm da cậu dính, nó làm cậu khó chịu. Cậu ngồi dậy ra khỏi giường và đi ra khỏi phòng mình.

Căn bếp hừng sáng khi cậu lấy chai nước chanh muối còn dở từ hôm qua, mở nắp và uống hết chai nước ngọt đã gần hết ga. 

Cậu quay lưng, lấy chân đẩy cánh tủ lạnh rồi ném chai nước vào thùng rác ở ngay bên phải với một động tác quen thuộc nhưng rồi một âm thanh không quen thuộc đáp lại khi cái vỏ chai nhựa chạm nền gỗ cứng.

Cậu nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn tối lò mò nhưng dường như đập ngay vào mặt cậu với mùi hôi thối của xác động vật phân hủy. Cậu bước đi, âm thanh ọt ẹt từ sàn căn nhà gỗ thoát lên nơi chân cậu đặt.

Trước khi cậu nhận ra, cái tủ lạnh mới giây trước phát sáng ở đằng sau nay đã không còn ở đó nữa, thay vào đó; một hành lang tối giao cắt giữa các căn phòng, chỉ được làm tỏ hơn dưới ánh trăng non đầu tháng.

Cậu bối rối đưa tay sờ lên tường nhà, nơi bình thường là chạn bát đĩa nay lại là một cái bàn với một tấm ảnh trên đó, chỉ với ánh trăng, cậu không rõ 3 người trên ảnh là ai nữa nhưng cậu có thể chắc chắc một điều rằng.

-"Đây không phải là nhà mình."

Hoàng cất tiếng, phá vỡ không gian im ắng của ngôi nhà lạ.

Lần theo bức tường để tìm lấy công tắc điện, thay vì tìm thấy công tắc, cậu tìm thấy một nguồn sáng khác lờ mờ đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh đang mở nửa chừng.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu và cảm thấy bắp đùi mình hơi nhói. Giác quan thứ 6 của cậu đang báo động, nhưng thay vì quay lưng lại và chạy, cậu vẫn lặp lại như bao sai lầm trước kia.

Tiếp tục tiến những bước tiến ọp ẹp cho đến khi cậu nhận ra một hình bóng của một cô gái đi ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc điện thoại nắp gập đang sáng lờ mờ.

Giây phút cậu thấy cái bóng của vật mà cô cầm ở tay kia, tim cậu như lỡ một nhịp. Cậu đâm đầu chạy về hướng ngược lại, hướng có một chiếc cửa sổ và nhảy...

Choàng tỉnh, bật dậy ra khỏi giường, cậu thở hổn hển, mồ hôi vã ra trên trán và ngực, tim đập thình thịch.

"Mơ à...chết tiệt."Cậu đứng dậy tóm lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, cậu có một tin nhắn mới nhưng cậu không để ý đến nó, cậu đã quá mệt mỏi với những tin nhắn rác ngày nay rồi, xóa không xuể nữa. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

"Chết tiệt muộn giờ vào lớp rồi, mình không muốn học lại cái môn khỉ này đâu!".


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ