Cô định dịch chuyển đến đài chỉ huy nhưng một lần nữa cô cảm thấy mình bị bó hẹp, như kiểu ai đó khóa sự di chuyển của cô trong một khối lập phương vậy.
Nhìn ra ngoài cửa kính ở hông tàu, Eva-02 đang dần quay trở lại hình dạng thường và đống bầy nhầy trên mặt biển có vẻ không cử động nữa.
"Có lẽ nó chưa chết hẳn nhưng có lẽ nhiêu đó đủ để câu giờ cho chúng ta rồi, mọi đơn vị trở về Wunder! Chúng ta sẽ đi khỏi đây trong vòng 10 phút nữa."
Nghe thấy giọng của trưởng tàu, cô lắc đầu rồi nhanh bước chân mình lên để mau tới đài chỉ huy.
Cửa mở, cô bước vào căn phòng với mọi người đang bận việc của người nấy.
"Rei, hãy báo cáo những gì em biết..."
Cô mở miệng nhưng không từ nào thoát ra từ đó.
"..."
Tai cô ù đi một lúc.
Ai đó búng tay 2 cái trước mắt cô.
"#######?"
"Hả? Chị nói gì cơ?"
Thay vào những câu trả lời của Misato, cô đột nhiên cảm thấy bị kéo về phía trước bởi một thứ như một sợi chỉ đỏ ở cổ tay. Mọi thứ xoắn lại.
Cô bị kéo đi bởi một vận tốc kinh khủng cưỡng ép, như muốn biến cô thành mì ống và kéo dài ra trong không gian tối lạnh lẽo.
Không biết phía đầu bên kia có những gì nhưng cô cuống cuồng tạo trường A.T xung quanh mình để tránh bị va chạm.
Cô đâm vào một bức tường chất lỏng đen và biến mất khỏi bề mặt khi lực kéo ấy không có dấu hiệu chậm lại.
Cô nhìn thấy một cái cây lớn phát sáng...
-!-
Một âm thanh rít lớn.
Cô đau đớn ôm tai mình nhưng âm thanh đó thấu qua cô và mọi thứ xung quanh cô gần như sụp đổ, ý thức của cô hoảng loạn. Sợi chỉ đỏ đã đứt mất, cô trôi dạt vào hư không quanh cây ánh sáng.
***
Mọi người trong phòng cuống cuồng khi thấy Rei đột nhiên triển khai màn A.T và gần như đè bẹp mọi người trong khoang lái, may là phó hạm Ritsuko đã khống chế được Rei nhờ vào một thiết bị giống như chiếc điều khiển vô tuyến cầm tay.
"Con bé đột nhiên không phản ứng lại với lời nói và triển khai màn A.T? Có lẽ nào nó bị ai đó thao túng? May mà mẫu thử của tớ hoạt động."
Để Anti-Absolute Terror remote device(AATR) đang bốc khói lên bàn điều khiển, Ritsuko bấm một dòng mật mã trên máy tính và một cái ngăn tủ mở ra phía dưới, cô lấy từ trong đó ra một chiếc vali, mở ra, trong đó là một chiếc vòng cổ. Ritsuko đánh mắt hỏi Misato, người chỉ huy của tàu lặng lẽ gật cho phép Ritsuko đeo chiếc vòng cổ lên cổ cô gái tóc xanh.
"Xin lỗi nhé cô nhóc."
-!-
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong phòng, cơ thể Rei từ tư thế nằm bật dậy vào tư thế đứng thẳng như cô là một con rối được kéo dậy.
Ritsuko mau chóng đưa tay lên vớ lấy thiết bị AATR nhưng chỉ thấy tay mình và AATR bị nghiền nát bởi một lực vô hình.
Con mắt màu đỏ bình thường của Rei giờ đã chuyển thành màu nâu, lộn từ trên tròn mắt xuống và nhìn thẳng vào Ritsuko.
"Cảm ơn nhé, vì đã làm ta đỡ phải chạm mặt với con bé ấy."
Xé cổ áo plug suit ra để lộ phần ngực nổi lên một hòn đá đỏ.
"Tên khốn kiếp! Ngươi đã làm gì với Rei rồi!"
Misato tức giận nổ súng hướng vào viên hồng ngọc trên lồng ngực của Rei nhưng bị trường A.T vô hiệu hóa. Hắn không phản ứng với phát súng mà chỉ đưa hay tai lên ngang vai rồi lắc đầu.
"Ai biết chứ, nói đúng ra thì ta chẳng làm gì cả, chỉ là quá giang tại cơ thể này thôi, điều mà ngươi làm mới thực sự quan trọng vì Rei hiện tại không còn tồn tại nữa rồi."
Hắn nói khi chỉ Ritsuko, người đang cố cầm máu bằng vạt áo mình, mặt nhăn lại đau đớn.
"Không thể nào, ngươi nói dối!"
"Tin hay không thì tùy nhưng để ta nói trước..."
Hắn lấy tay chỉ vào viên hồng ngọc trên ngực.
"Dù có phá hủy thứ này đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể đưa con bé đó lại đâu, giờ đây có lẽ nó đã ở một phương trời khác rồi."
***
Asuka chạy về khi thấy đài chỉ huy của Wunder phát nổ."Chị Misato! Chị Ritsuko! Sakura! Ai đó trả lời đi! Này bốn mắt! Làm gì đi chứ!"
Không có gì Mari có thể làm lúc này, đài chỉ huy đã hoàn toàn bị xóa xổ khỏi Wunder.
Như đồng hồ nhảy số đúng nhịp, thân xác khủng lồ của Eva-01 đứng lên giứt mình khỏi Wunder, bầu trời tối đen khi khối đen và vòng thiên thần xuất hiện phía trên đầu Eva-01.
***
Mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Mọi vật rồi cũng trở về hư vô.
Bóng đêm của thiên thần một lần nữa nuốt chửng sự sống.
Kết thúc là đây?
***
"Ước muốn của cô là gì?"
Rei nghe thấy câu hỏi. Cô không cảm thấy cơ thể mình nữa, như cô đã biến thành nước và hòa tan vào đáy đại dương mất rồi.
"Ước muốn của cô là gì?"
Câu hỏi lập lại, đây không phải là lần thứ hai cô nghe thấy nó, nó đã lập lại vô số lần trước đây rồi.
"Tôi vẫn luôn chỉ có một và chỉ một ước muốn thôi..."
*được ở bên anh ấy*
Ánh sáng xung quanh cô tắt lịm, cô đang đứng ở trong một căn hầm hay gì đó, mùi ẩm mốc của sách cũ và giấy da thoang thoảng.
Cậu bé ở phía trước với mái tóc vàng khiếp đảm lùi lại khi thấy cô... không thứ cậu ta sợ không phải là cô.
Những bộ xương đen lao đến trước cô và cậu, chỉ với một cái khoát taym cô ta tiêu diệt 3 bộ xương đen với cây thương đỏ thẫm trên tay.
"Tôi đoán cậu là chủ nhân của tôi, anh linh của thương xin kính chào, từ giờ hãy giúp đỡ nhau..."
-!-
Thấy chiếc mề đay ở dưới mặt đất với vòng tròn triệu hồi, trên tay cô hiện ra cây thương hai mũi đỏ và đâm xuống phá hủy chiếc mề đay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.