Vol 3: Interlude

19 1 0
                                    

Trong quãng thời gian 23 tiếng giữa khúc Angelica trở về từ vùng đất trắng và trước buổi "đấu tập" giữa Kiiro và Angelica. 

***

"Được rồi Milles, cậu chủ hãy thử dùng tạm đũa phép này đi, truyền ma năng vào mà thấy hợp thì cứ cầm bên mình nhé, mặc dù nó không được tạo ra cho cậu nhưng tôi tin là cậu sẽ dùng nó tốt thôi. Đây là quà cảm ơn vì đã ở bên cô chủ khi cô cần."

"Không, dĩ nhiên là con phải ở bên cô ấy rồi, dù gì thì cô ấy cũng là đồng môn của con mà..."

***

Tạm biệt Milles, Kiiro vào trong và chuẩn bị thức ăn tối.

Hắn ngạc nhiên.

Angelica đang đứng bếp, rửa rau bắp cải, nồi nước thì đang ở trên bếp.

*định luộc bắp cải sao?*

"Cô chủ, cứ để mọi thứ cho tôi."

"Kiiro, hãy để ta làm việc này."

Tên hầu quỷ đứng lặng trước cửa bếp một lúc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn chờ đợi.

Nước bắt đầu sôi, Kiiro khịt mũi.

*Có vẻ là nước hầm xương bò còn thừa từ hôm qua?*

Thư thái gọt khoai tây và cà rốt, thái thêm ít cần tây. Đặt con dao xuống, cô đi ra nồi hầm xương bò mới sôi được một lúc.

Kiiro có thể thấy chiếc nồi đột nhiên bị bịt kín và nóng lên nhanh chóng, không một chút hơi nào thoát ra ngoài.

*gì đây? đây không phải là ma thuật, mình đã có cảm giác cô chủ có một thứ gì đó đặc biệt nhưng đây là thứ mình chưa thấy bao giờ. Có lẽ nào là siêu năng lực?*

Cô tiếp tục làm thế trong vòng 5 phút. Rồi cô đưa tay mở nắp nồi.

"đừng làm thế, nó nổ..."

...

Không có vụ nổ nào, Kiiro lại thêm tò mò về năng lực của cô chủ của mình.

Gạt chỗ củ xắt nhỏ vào trong nồi, cô đóng nắp nồi và lại lập lại hành động vừa rồi nhưng lần này chỉ trong vòng 2 phút, mở ra cho rau và cho thêm một phút nữa, bỏ chút muối.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng mười phút đổ lại, cô đã hoàn thành súp khoai bắp cải với một số loại gia vị khác nữa.

 Cô đặt cái nồi lên bàn và lấy hai cái bát, múc súp ra.

"Ăn thôi nào."

 Đặt bát súp trước mặt gã quỷ hầu, cô múc một bát nữa cho mình và ngồi xuống đối diện. Ăn trong lặng lẽ bằng chiếc muôi gỗ.

 *Nó không được đẹp mắt cho lắm, rau hơi chín, khoai cắt bé quá thành ra hơi bột.*

 Hắn ra lấy một cái đĩa rồi rút hai chiếc bánh mì baguette còn nóng từ trong túi áo ra, xé một ít và chấm với món súp và ăn.

 *...*

Cả hai ăn xong, Angelica nói.

"Vị thế nào?"

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ