*Ngứa ngáy khó chịu quá...*
"Không được, tôi không cho phép! Chúng ta không thể rời bỏ Tokyo-3 được, ngay bây giờ Asuka và Rei đang chiến đấu và trách nhiệm của chúng ta là theo dõi và hỗ trợ chúng."
*Mình cần 2 shot cà phê...*
"Misato, bọn trẻ ở bên trong Eva là an toàn nhất, nếu như những lời của Hoàng nói là đúng thì Nerv khó mà trụ vững được ở Tokyo-3."
*Chúa ơi hai người nói xong chưa thế?*
Cậu ngáp.
"Ritsuko, cậu..."
Cậu hỏi một chị gần nhất.
"Xin lỗi, ở gần đây có máy bán hàng tự động nào không chị?"
***
Cậu gom đống lon nước rơi ra và xếp chúng thành từng cột 5 lon và để sát máy bán hàng, cậu không có tiền yên Nhật và cũng không có máy để đổi tiền nên cậu đã phá vỡ kính và lấy ra vài lon cà phê.
Một bà chị mặc jacket đỏ sốt xình xịch xuất hiện.
"Này! Cậu nghĩ mình đang làm gì chứ! Tự dưng xuất hiện rồi ra lệnh triển khai eva rồi lại bảo di tản khỏi Tokyo-3, bây giờ lại phá máy bán hàng tự động, cậu nghĩ mình là ai hả!"
"Ồ chị đã bàn xong rồi hả? Chúng ta đi được chưa"
Cậu tung một lon cà phê về phía Misato, cô ta bắt lấy nó nhưng vẫn tiến đến và túm lấy cổ áo của cậu.
"Wow, bà chị khỏe thật, ừm, so với người cùng giới, đúng vậy."
"Nghe đây tên ngốc ngạo mạn, chúng ta sẽ đi khỏi Tokyo-3 nhưng chỉ khi cậu trả lời tất cả các câu hỏi của tôi."
Cậu thở dài nhìn trần nhà.
"Ngay lúc này sao?"
Cô ta nhấn giọng.
"Ngay tại đây, ngay lúc này, chỉ có tôi và cậu thôi."
*Nói dối, camera ở góc tường vẫn đang quay và có 3 người đang đứng đằng sau bức tường kia.*
"Hà... và giờ chúng ta lại bắt đầu. Xin lỗi."
"gì cơ..."
Đưa tay lên thái dương của Misato, cậu đẩy những thông tin về vụ đại chấn động thứ 3 sắp xảy ra, Eva-00 bị tiêu diệt, Eva-02 thì tê liệt, Eva-01 thì điên cuồng chiến đấu rồi cuối cùng thất bại trước khi ngăn được đại chấn động 3, cậu đưa hình ảnh từ góc nhìn của cậu vào thẳng trong đầu cô ấy và sau cậu bỏ tay ra khỏi đầu cô ấy. Trong đầu cô ấy cậu phát hiện ra một điều thú vị.
Misato bỏ tay ra khỏi cổ cậu và cúi xuống tìm thùng rác.
"ọe..."
"Well, đó là số thông tin cô cần biết, nên làm cách này nhanh hơn là trả lời từng câu hỏi của cô."
*Hừm, đầu mình không nặng thêm, có vẻ như đồng hóa bộ nhớ chỉ khó khăn lúc nhận mới thôi à?*
"Mấy người đứng đó ra được rồi đó."
Những nhân viên của Nerv bước ra với vẻ mặt tội lỗi trộn lẫn khó hiểu.
"Tôi cần mấy người phát động sơ tán hoàn toàn Tokyo-3 trong đó có cả dân thường và nhân viên Nerv ngay lập tức, chop chop, làm đi! À! Tất cả trừ đội thu dọn nhé!"
Họ nhìn Misato, cô ta gật đầu và họ đi luôn.
"Năng lực của cậu, giống hệt Shinji, cậu rốt cuộc là ai thế, Hoàng?"
Cậu mỉm cười và đỡ cô ấy dậy.
"Phải nói là Shinji giống tôi chứ, nói cho cùng thì tôi chính là Shinji, well, không hẳn là Shinji mà cô đưa vào Eva-01 vài giờ trước nhưng đúng thế. Tôi đến từ tương lai, tin hay không là tùy cô vì tôi không muốn nhồi thêm thông tin vào cô nữa đâu, dễ gây thay đổi tính cách lắm. Giờ thì ra khỏi đây thôi nào."
***
"Bùm!"
Đất đá văng lên khi một cái bóng tím đâm xuống giữa lòng Tokyo-3.
*Có vẻ như mình đang chuẩn bị yêu cầu Lilith lấy lại linh hồn Rei. Giờ nghĩ lại thì...tính đến giờ thì mình đã thay đổi bản ngã mấy lần rồi nhỉ?*
Lần 1, từ một kẻ biết tuốt biến thành một kẻ bao đồng nông cạn.
Lần 2, từ một kẻ bao đồng biến thành một kẻ bảo thủ keo kiệt.
Lần 3, từ bảo thủ trở thành kẻ tuyệt vọng ngu ngốc.
Lần 4, mới đây, từ tuyệt vọng trở nên máu lạnh đa mưu.
*Rồi anh sẽ đi về đâu đây... Rei...*
Chiếc điện thoại Iphone hết pin, không còn đường quay về nhà một cách nhanh gọn.
*Việc đồng hóa với Doctor cũng đã lấy đi một nửa sức mạnh của màn A.T của mình và đẩy nó cho Doctor rồi... chắc mình phải lợi dụng chiếc cổng lúc đại chấn 3 để quay về rồi ha.*
Ngồi trên chiếc xe có nội thất giống của xe mazda nhưng lại là Renault Alpine A310 của Pháp.
Cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau đi bỏ lại Tokyo-3 xa dần phía sau. Bầu trời tối dần và chuyển màu đỏ chói và một cái hố đen nhỏ mở ra trên thành phố hiện đại, cuốn phăng đi mấy ngôi nhà lớn và vùng đất xung quanh.
Cảm thấy yên tâm vì đã rời khỏi nơi xa khỏi nơi nguy hiểm. Cậu chợp mắt trên xe.
"..."
*...*
*Khoan đã! Chẳng phải nếu mình muốn về nhà thì phải đến gần nơi xảy ra chấn động cơ mà!*
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.