1 tuần...
168 giờ đồng hồ.
Ngần ấy thời gian đủ để bạn tạo ra một trang web loại tốt với đầy đủ tiện ích và tính năng.
1 tuần là đủ để bạn có một kì nghỉ thoải mái với bạn bè và gia đình sau một mùa kinh doanh vất vả.
Nhưng với cô? Tuần vừa rồi là một tuần vô cùng bức xúc.
Không có gì hoạt động cả. Không một phép thuật đơn giản nào mà cô có thể tái hiện lại được.
Kiiro ở sát bên cô và quan sát, hướng dẫn, chỉ tận tay... nhưng mọi ma thuật dường như biến mất trước khi chúng thoát ra khỏi tay cô.
"Cô có năng lượng nhưng chúng bị khóa bởi một cánh cửa về nhận thức..."
Kiiro đã nói, ý hắn là cô không tin vào phép thuật đến mức để chúng không thể được tạo ra bởi cô.
*Kiiro chết tiệt! Mình có tin vào phép màu mà!?*
Chán nản gấp quyển sách 'Đại cương về phân tích cấu trúc vật thể', cô thở dài, trả quyển đại cương trở lại chỗ đứng của nó.
*Có lẽ mình nên thử dùng dụng cụ làm phép như gậy phép hay dao găm như các phù thủy thế hệ cũ? Đến Kiiro cũng có quyển sách phép của hắn.*
Nghĩ đến trang bị, khẩu súng lục 5-7 hiện ra trong tâm trí cô. Tay cô duỗi ra, khẩu súng hiện ra trên tay cô khi cô rút tay ra khỏi một khoảng không.
*Và thứ này không phải là ma thuật, mình biết chắc chắn điều đó, nguyên lý của nó không phức tạp lắm, chỉ là một mặt không gian bị uốn cong để kết nối giữa biển Dirac và hiện tại thôi.*
Rồi cô nghĩ vẩn vơ về những sự tồn tại ngoài guồng quay của thời gian một lúc trước khi ngả lưng nhìn lên trần nhà mốc meo.
Cô hồi tưởng về những kí ức của kiếp trước, cái lúc mà Rei của Hoàng bị bắt mất.
"Mọi thứ trở quá phức tạp rồi..."
Rồi cô nhớ đến một món quà của thần kiếm.
Một tấm thẻ rơi ra từ hư không.
Hình ảnh trên đó làm cô nhớ đến những kí ức đau buồn nhưng mặt khác nó cũng từng là hi vọng của Hoàng.
Cô không thấy được tác dụng của nó nữa nhưng cũng không nỡ vứt nó đi.
Trên ảnh là hình ảnh của eva-01 nhưng không có thời gian trên đó, sẽ không có việc gì nếu như không ai nhớ đến nó...
-tiếng chuông cửa-
"Đợi chút tôi ra đây!"
Nghe thấy tiếng Kiiro đang trong nhà bếp bước ra mở cửa. Cô nhớ mình là chủ nhà cũng nên ra mặt xem sao, không quên đóng cánh cửa hầm, cô bước lên cầu thang và dần nghe thấy cuộc nói chuyện.
"...các ngài đến đây có việc gì thưa các vị khách quan?"
Hai người thuộc lực lượng quân đội, một đám người áo trắng với cây thánh giá có vẻ như từ nhà thờ công giáo.
"Chúng ta được được tin báo từ thủ đô rằng ngôi nhà này có tàng trữ ma thuật dị giáo."
Cô đứng ở cửa nghe thấy câu này liền dừng lại và nghĩ đến kết giới đuổi người mà Kiiro đã giăng hồi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.