Doctor đang phải chạy trốn khỏi một loài sinh vật cổ xưa với một vật nhỏ trong tay.
Ông ta lúc nào cũng chạy hết cả, có thể đó là lý do vì sao vị thần cô độc này sống lâu đến thế.
Theo sau Doctor là một lũ sinh vật giống với thằn lằn cổ lọ nhưng lớn cỡ con cá sấu châu phi và đang chạy trên hai chân với tốc độ mà Usain Bolt hẳn cũng phải ghen tị.
Doctor hay có một người đồng hành theo bên những chuyến "phiêu lưu" của ông. Thường thường là phái nữ, không phải vì ông muốn tạo harem hay gì đó mà là ông cần một người đưa ra lập trường để nhận xét lại những việc ông làm, nói cách khác - một khán giả.
*Nói cách khác, ông đang viện cớ?*
"Không! Tôi không có viện cớ! Cậu có thể im đi nếu không cho tôi một ý tưởng hay nào ngoài việc chạy trốn khỏi lũ kì đà bông Silurian ngay lúc này và ý tôi là ngay lúc này!"
Doctor thở hổn hển khi nhảy qua một vách đá.
*Tôi biết là ông biết rằng mình có thể thổi bay chúng bằng màn A.T bá đạo mà tôi đã truyền thụ cho ông mà.*
"Và để những con chó săn khát máu điên rồ kia bị đập như ruồi dưới cuộn tạp chí tháng 8 hả? Không, không, chân tôi vẫn còn chạy được."
Cái hộp xanh ở trong tầm mắt. Một chiếc hộp điện thoại London sơn xanh thuộc những năm 50 của thế kỉ 20. Doctor búng ngón tay và cái cửa hộp mở ra sau 0.5 giây.
Một con thằn lằn xấu xí đứng bằng hai chân bước ra từ góc khuất với khẩu súng kì lạ nhìn như cái loa.
"Bắt này!"
Doctor nói và tung một vật. Tên kia liền nhanh chóng vứt súng và tóm cái vật tròn tròn để rồi nhận ra Doctor đã chạy qua mặt hắn.
-Chíu-
Tay vẫn đang cầm quả trứng, Doctor để nó lên bộ phận cảm thụ và búng tay đóng cửa.
*Mình yêu cái Tardis này.*
"Ê! Cô gái già này đã có người chăm sóc rồi. Cậu có thể vui lòng định hướng cho Tardis trong khi tôi suy nghĩ làm thế nào để đọc suy nghĩ của một quả trứng được không?"
*Hay là chúng ta đổi việc đi, tôi đọc suy nghĩ của quả trứng còn ông lái Tardis?*
Doctor sững lại một chút và bắt đầu xoay mấy cái cần.
*Thôi nào Doctor, tôi ở trong não của ông đấy, ông không nhất thiết phải nói ra miệng để trông ông như gã bị tâm thần phân liệt lái cái hộp điện thoại đâu. Ở trong đây có đến hai người có thể hiểu được ông trong khi ông nói câu đấy.*
"Tôi không thể tin được có thể có một nhận thức nói nhiều đến mức này. Cậu có biết là cậu đang làm nặng tài nguyên trí tuệ của người khác không."
*Ồ no no, tôi đâu có nói gì nhiều đâu...ừ có thể...hơi nhiều hơn một chút so với Hoàng nguyên bản nhưng tất cả cũng là do ông thôi, ai biểu ông đọc suy nghĩ của hắn lúc đó? Ít nhất tôi có thể giữ cho ông không chết vì cô đơn mà.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.