Vùng hư không, ngày 1.
*Tối quá.*
Rei nằm ở đó, đông cứng trong một một khoảng không bao la. Cổ cô cứng ngắc mặc cho sự cố gắng xoay cái cổ trắng ngọc ngà của mình, mắt cô dù có mệt mỏi như thế nào cũng không thể nhắm lại một cách bình thường được.
*Đây là cái chết chăng? Vậy giờ mình là linh hồn rồi à...cảm giác khó chịu quá.*
Rei vẫn đang mặc trên mình chiếc áo ngủ, cái chăn trong căn phòng của Hoàng đã bị dịch chuyển theo cô. Ngón tay của cô tuy cứng đờ nhưng có thể cử động được một cách chậm chạp.
*Không đúng, đây không phải cái chết. Trường Entropy của nơi này gần như bằng không, không có lượng nhiệt đủ để tạo ra động năng cho các phân tử không khí, khiến chúng đứng yên, không chỉ thế, thời gian trôi qua ở đây cũng bị giảm xuống mức nhất định do không gian bị cô đặc.*
Rei biết mình đang bị dừng mọi hoạt động và sự tương tác của cô với thời không gian bị hạn chế. Cô mất hầu hết thời gian của mình đọc sách và giờ nó đã giúp cô hiểu được bản chất của sự việc trong tích tắc.
*Đúng vậy, Rei rất thông minh, Rei sẽ tìm được cách rời khỏi hoàn cảnh này!*
Cô vẫn có thể cảm thấy sự khác biệt trong tư thế nằm của mình, các giác quan của cô không bị đông cứng như cơ thể và tư duy của cô vẫn mạch lạc và tự do. Bình thường khi tập trung, Rei có thể nghe thấy nhịp đập của tĩnh mạch trong tai nhưng ngay lúc này cô không nghe thấy gì cả, tim cô không đập.
Cô tự chấn tĩnh mình bằng việc hít vào một hơi nhưng rồi nhận ra rằng dù có cố gắng hít vào bao nhiêu như thế nào đi nữa cũng khá thất bại và làm cho ngực cô trở nên đau đớn, lúc đầu cô có hơi hoảng nhưng sau đó cô nhận ra là mình cũng chẳng cần hít thở để suy nghĩ nữa.
*Đầu mình vẫn suy nghĩ bình thường, lấy đâu ra cho đủ oxi để giúp não hoạt động nếu như mọi thứ không hoạt động chứ?*
Vùng hư không, ngày 2.
*Khoan đã! Mình sẽ không thể thấy thứ gì nếu không có ánh sáng, phải chăng có nguồn sáng ở đâu đây?*
Mặc dù nói là nằm nhưng thực ra chẳng có gì ở dưới lưng cô cả, Rei lơ lửng với một số dụng cụ cá nhân xung quanh mình gồm cái gối, một cái chăn, một miếng bịt mắt và một cái điện thoại thông minh.
Trong bóng tối vĩnh cửu, ánh sáng từ chiếc màn hình điện thoại tuy không đủ để cô nhìn xa nhưng trong mọi thứ trong tầm tay có thể thấy được.
Chiếc điện thoại cách đầu cô khoảng 10 cm, cô nghĩ mình có thể với tới được.
Với cơ thể cứng đờ như thịt đông mới lấy trong tủ lạnh ra, cô suy nghĩ lại hành động vô ích của mình.
*Phải chăng, dùng trường A.T xem?*
Cô tạo một trường A.T đằng sau cái điện thoại và kéo nó lại gần tay cô. Đáng tiếc, những ngón tay của cô vẫn không thể cử động như bình thường được mặc dù trong tích tắc mọi thứ dường như lỏng ra đôi chút.
Rei tập trung, lần này thay vì tạo ra một trường A.T như thường lệ, cô tạo ra một thứ khó hơn một chút, bàn tay với những ngón tay có thể cử động được.
Tính chất của màn A.T là bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân bên ngoài, lợi dụng điều này, Rei đã có thể cầm nắm những vật trong tầm mắt mình bằng ý nghĩ.
*Được rồi để xem nào.*
Ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại sáng lên khi cô tương tác với nó.
Bàn tay bằng ý nghĩ của cô không có nhiệt lượng nên có vẻ không tương tác được với màn hình nên cô đành phải đưa cái điện thoại đến gần mắt mình và thực hiện động tác mở khóa bằng chỏm mũi.
*Nhìn có hơi kì quặc nhưng nó hoạt động là tốt rồi.*
Không có sóng, không wifi, không 3G...
*Có thể mình đang ở trong một khu thí nghiệm hoặc một cái lồng thí nghiệm nào đó, sóng bị chặn lại bởi các bức tường chẳng hạn...*
Miệng cô hé ra nhưng không có một từ nào thoát ra từ kẽ răng đều tăm tắp ấy, tất cả dường như chỉ đang xảy ra bên trong tâm trí cô.
*Chiếc điện thoại thông minh này chẳng giải quyết được vấn đề gì khi không kết nối được với thế giới bên ngoài. Ồ khoan đã.*
Cô bật app la bàn, cái kim chỉ Nam quay mòng mòng rồi một dòng chữ hiện lên.
-Không thể xác định, làm ơn đặt máy lên một mặt phẳng và kết nối với mạng...-
*Được rồi, chiếc điện thoại thông minh này chính thức chẳng giải quyết được vấn đề gì cả!*
Có một vài app khác trong máy, hầu hết chúng cần có kết nối với mạng, ngoại trừ một app đơn giản như Note.
*Mình nên ghi lại những gì đang xảy ra chăng?*
Vùng hư không, ngày 3.
=====
Ngày 02 Giờ 11 Phút 30.
...
Mình là Rei Ayanimi, 14 tuổi, tóc xanh, mắt đỏ, người Nhật.
Ngày trên cuốn nhật kí này là ngày tự động cập nhật của điện thoại. Do không có kết nối nên mình không thể biết được chính xác ngày nào được, cứ để ngày đầu đặt là ngày 1 đi.
Mọi thứ xung quanh đây đều lơ lửng và đông đặc, thậm chí mình không thể cử động ngón tay của mình được và đang viết trên cái app bằng mũi, việc này cũng không khó lắm, chỉ cần đưa điện thoại đến gần mũi mình và lấy chỏm mũi như ngón tay thôi...
Em không cảm thấy anh, Oh.
=====
Tắt cái điện thoại, pin của cái điện thoại vẫn ở mức 100%, đã qua 3 ngày và cô chưa ăn và uống gì nhưng cô không thấy cảm giác đói khát hay mệt mỏi, chỉ là đông cứng và không thể cử động theo ý muốn. Không có buồn tiểu hay buồn đại tiện, hệ thống tuần hoàn cũng như tiêu hóa không hoạt động.
*Oh-sama, anh đang ở đâu?*
Cô tin là cậu sẽ tìm được cô, như những lần trước cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.