Giây phút cậu thấy cái bóng của vật mà cô cầm ở tay kia, tim cậu như lỡ một nhịp. Cậu đâm đầu chạy về hướng ngược lại, hướng có một chiếc cửa sổ và nhảy...
*Choang*
Đâm qua cửa kính là một hành động liều lĩnh nhưng đối với sát khí kia thì cậu không thể làm gì khác ngoài chạy.
Ngã ra khu vườn đằng sau nhà, cậu đứng dậy và chạy.
Adrenaline chảy vào huyết quản, cậu chạy hết tốc lực về phía trước. Đưa tay bám lên hàng rào và nhảy qua...
*Hự*
Cậu ngã lộn nhào xuống một cái hố như đợi sẵn cậu nhảy vào. Tối tăm, mùi tanh của xác thối khiến cậu muốn ói mửa, lúc còn trong nhà nó chỉ phảng phất nhưng ở ngoài này nó rõ như đang nằm ngay trước mặt cậu.
Theo thói quen, cậu mò vào túi và rút điện thoại ra soi. Trước mặt cậu là một lũ ruồi bay tứ tung, chưa kể có mấy con chuột chạy ra khỏi nơi chú ẩn.
Cậu quay đầu lại khi có tiếng động ở đằng sau.
Miệng cậu mở nhưng không thốt thành lời.
Một cô gái cầm rìu và chiếc điện thoại đang đứng trên miệng hố cùng với một kẻ khác.
Một tia sáng lóe lên trong tay kẻ kia.
*pụp*
Ngực cậu nóng ran.
Cả hai nở nụ cười ám ảnh.
Cậu ôm ngực.
Cậu chạy sâu vào trong cái hang ấy
Máu chảy.
Ngã quỵ xuống, adrenaline không còn đủ để cậu tiếp tục bước đi nữa, cơn đau từ những vết cắt từ cửa kính đang ập đến. Cậu không thở được.
Gục xuống, cố hớp không khí một cách nặng nề như cá mắc cạn.
Xung quanh cậu là xác người, cậu đã đoán được phần nào rồi nên cậu không cảm thấy sợ nữa. Chính cậu cũng sắp thành 1 số họ còn gì.
-Chết-
Một từ đơn giản gồm một âm tiết và bốn chữ.
Định nghĩa về chết cũng thật đơn giản; dừng tư duy.
"Cogito ergo sum"
René Descartes đã từng nói vậy, dịch sơ ra thì là : "Tôi tư duy, tôi tồn tại."
Một khi dừng việc tư duy, cái vỏ vật lý chỉ là một cái cớ để chứng minh sự tồn tại của bạn trên thế giới này.
Tôi thực sự tò mò về vấn đề này.
Theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không thể tự sinh ra từ số 0 hay mất đi hết về số 0. Năng lượng rất hoạt bát, nó có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác tồn tại trong các khuôn khổ vật lý thuộc vũ trụ này. Vũ trụ sẽ không bao giờ hết năng lượng vì nó tuần hoàn, chúng chỉ loãng ra khi vũ trụ phình ra thôi. Con người cũng chỉ là sản phẩm vật chất của vũ trụ này, chết và trở về với đất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.