Cô nhìn suất ăn trưa của mình.
Một phần miếng bánh mì nướng hình quạt bên trong là những loại rau thơm mà trước giờ cô mới từng nếm thử một lần, thịt heo hoặc thịt cừu lòi ra từ hai mép bánh, sốt cà chua và sốt ớt để riêng thành 2 túi bên cạnh miếng bánh.
"Kebab..."
Bóc gói ớt và tương cà, cô cuộn chúng cho đến hết giọt cuối cùng ra khỏi cái túi giấy nhựa nhỏ. Đưa lên miệng và cắn một miếng vừa phải.
*Mặn, chua, ngọt...*
Cảm giác tê tê ở cuống lưỡi, phần vị giác trong cô đang rên lên sung sướng khi cuối cùng cũng có gì đó bỏ bụng. Cô đã chờ lâu quá lâu để cô nhớ được bữa ăn ngon lần gần nhất là vào hôm nào. Mở chai nước khoáng có ga, cô uống một ngụm để rửa trôi những phần đồ ăn còn dính lại trong miệng.
"ngon quá..."
Lần duy nhất cô nếm thử món bánh thịt và rau này là ở thế giới của cậu ấy. Mặc dù vị không ngon bằng lúc này nhưng nó làm cô nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ấy.
Vẫn đang ngồi trong phòng cách ly, cô nhìn ra khu hành lang trống người.
*Họ định giữ mình ở đây đến bao giờ?*
Ngước lên và bắt gặp máy quay, cô vo tờ giấy bọc miếng bánh lại rồi ném vào ống kính, vẫy tay.
"Anon, trong lúc chờ quyết định của mọi người thì em có thể vào nhà vệ sinh được không?"
***
"Thế? Cậu nghĩ thế nào về con bé, hạm trưởng Katsuragi?"
Người phụ nữ tóc ngắn nhuộm vàng trông chưa tới tuổi 40 trong trang phục bác sĩ đưa cho hạm trưởng - người phụ nữ với ánh nhìn đanh thép qua chiếc kính râm liền mắt, áo chỉ huy rộng đỏ với cổ kim loại, tóc dài được búi lên trên mũ nồi.
"Ý kiến chung? Con bé có vẻ không còn là Rei mà chúng ta biết, bản thân tớ thì nghĩ con bé đã trải qua nhiều rồi nhưng nếu nó thực sự là Rei đã từng lái Eva-00 thì nó không đơn giản một chút nào. Đương nhiên, chúng ta không thể cứ giữ nó ở phòng cách li mãi được. Nó cũng đã khai hết rồi, thả nó ra và gắn thiết bị dò tìm lên nó."
Misato liếc lại tệp file trên máy tính bảng của Ritsuko lần cuối rồi đưa trả lại nó cho phó hạm.
"Trung úy Suzuhara!"
"Vâng!"
Một cô gái, tầm 20 tuổi, tóc nâu, khuôn mặt tươi rói với mắt nâu, đội mũ nồi của Weele và đeo khăn cổ xanh với áo liền váy trắng. Đứng trực sẵn ở gần đó, cô mường tượng đến nhiệm vụ sắp được giao của mình.
"Hãy đưa tập hồ sơ này đến đối tượng R và dẫn cô ta đến tìm phòng của mình."
"Rõ, thưa hạm trưởng."
Sakura nhận lấy bao bì và nhẹ bước khỏi những bước khỏi đài chỉ huy, thứ duy nhất chứng minh rằng cô gái trẻ vừa rời khỏi nơi này là tiếng giày cao gót trên sàn kim loại xa dần.
"Vậy là giải quyết xong vụ "người quen", vậy còn tình trạng "vị khách" đến đâu rồi?"
Katsuragi hỏi hạm phó, giọng không thay đổi nhưng có phần quan tâm hơn.
"Hiện tại vẫn trong tình trạng hôn mê, biểu đồ cho thấy tình trạng sức khỏe của ngoài việc nhiễm xạ nhẹ và chấn thương ngoài da thì nhìn chung vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Điều đặc biệt là màn A.T xung quanh mặt hắn bị biến đổi liên tục khiến cho khuôn mặt của hắn biến đổi méo mó - không thể xác định hoặc lưu lại được trong cơ sở dữ liệu. Cậu có muốn đánh thức hắn dậy ngay không?"
"Được, làm đi. Chúng ta cần thêm thông tin về thế giới này càng sớm càng tốt. Dù là lần đầu tiên đi chăng nữa nhưng chúng ta cũng không được ở thế bị động được."
***
Ấn tượng đầu tiên về Rei của Sakura là mái tóc xanh nhạt đặc trưng.
*chị ấy nhuộm nó sao?*
"Chào chị, em là trung úy Suzuhara của khoa y tế. Hạm trưởng Katsuragi muốn chị đọc thứ trong này và làm theo hướng dẫn, em ở đây là để trợ giúp chị trong việc kê khai và nhận phòng."
Rei nhìn người con gái trông còn lớn hơn mình mà lại gọi mình là chị một cái nhìn khó hiểu. Cô chợt nhớ ra cái tên Suzuhara đã gặp ở đâu đó rồi.
"Suzuhara? Cô là chị gái của Touji sao?"
Sakura cười nhạt, nhìn cô như không muốn trả lời câu đó nhưng rồi Sakura nói.
"Thật sự chị không biết gì sao?"
"Gì?"
"À, không. Touji là anh trai của tôi, nếu giờ ảnh còn ở đây chắc ảnh là một người đàn ông tuyệt vời."
*Em gái sao? Mình từng nghe Touji đi chăm sóc em gái mình ở viện, để mà em gái lớn thế này, quãng thời gian trôi qua phải được mười...không, hơn mười năm...ngực Asuka vẫn C...*
Sắp xếp lại những thông tin mà cô nghe thấy được trong khi nhìn tấm thẻ căn cước có khuôn mặt cô trên đó. Trong túi còn một thứ khác, một tai nghe thế hệ mới có vẻ chỉ dùng để liên lạc.
Đi theo Sakura, cô được dẫn qua những hành lang dài với đường dây đỏ nối liền và như có nhịp đập ở đâu đây.
*dù sao thì động cơ của thứ này cũng là Unit-01 nên cũng chẳng có gì lạ nếu cấu trúc như này...*
Một cô gái đeo kính với váy kẻ ca rô của người Ireland và áo sơ mi trắng đi ngược lại, Rei chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy bao giờ nhưng ngược lại, cô ta nhìn cô với ánh mắt của loài chim săn mồi. Giơ tay chào.
"A chị Mari!"
"Chào bé Sakura, bạch tuyết công chúa đây là ai đây nhỉ?"
"Tôi là Rei, Ayanami Rei..."
Mari đến gần hơn, lả lướt.
"đùa thôi, đứa trẻ thứ nhất."
"..."
"Đừng có gây ra chấn động thứ 4 khi ở trên tàu đấy nhé, tôi không muốn lại phải dọn dẹp đống rác giống như thứ mà cô và cậu cún con đã tạo ra hồi trước đâu nhé."
Đi lướt qua không thèm ngoảnh mặt lại, Mari bồi thêm câu nữa trước khi biến mất sau cánh cửa kép.
Rei có thể cảm thấy sự hăm dọa rõ ràng trong giọng của cô gái đeo kính nhưng cô không để bụng đâu.
"Sakura..."
"hm? Chị cần gì ạ?"
"Chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian hậu chấn động 3?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.