Sirius nhảy qua hàng rào của một khuôn viên.
*Chính xác thì chúng ta đang làm gì ở đây chủ nhân?*
Đánh mắt nhìn xung quanh, cậu chạy nhanh vào và núp sau một bụi rậm.
*Chẳng phải tôi đã bảo là đi thăm trường vào giờ ăn trưa rồi mà phải không?*
*Và tại sao chúng ta không đi qua cửa chính?*
*Thực ra thì ta chưa bao giờ hoàn thành khóa học của mình tại học viện, không phải vì ta lười mà trốn học đâu nhé*
*Vậy thì vì sao?*
*Đoán xem?*
Lancer trong trạng thái linh hồn nhìn xung quanh khuôn viên, những học viên đa phần đều mặc quần áo bình thường nhưng có bóng dáng của các sĩ quan quân đội lảng vảng ở chung quanh.
*Chính quyền đang tuyển pháp sư vào quân đội?*
*Chính xác! Và ta ghét phải nghe lời mấy lão già đầy mùi khói thuốc đó. Việc tuyển dụng mới chỉ xảy ra trong vòng mấy ngày nay thôi và ta phải tạm lánh đi nơi khác và vẫn còn nhiều đồ đạc cá nhân để lại trong trường. Trong gia đình tên Dean cúp đuôi theo quân sự, cha ta thì không bắt ta phải làm gì cả.*
Sirius khựng lại rồi nép vào đợi một sĩ quan đi ngang qua.
*Nhưng vì chén thánh đã chọn ta, nên càng thêm lý do để ta không vào quân sự, nếu không ta sẽ chẳng bao giờ có được điều ước của mình.*
Lượn tắt qua một cầu thang tránh phòng bảo vệ ký túc xá. Sirius ngó vào trong để chắc chắn không có ai mà cậu biết đang có mặt.
Đi bình thường...
Đọc báo, vác đồ, ăn trưa...Không ai mảy may để cậu.
"A! Trò Sirius."
-!-
Giọng của một người quen, có lẽ không phải là người cuối cùng cậu muốn gặp nhưng điều đó cũng đủ để cậu giật mình.
Sirius quay lại nhìn người vừa gọi cậu trong, người cậu cứng đơ.
"Em chào thầy Zillinos..."
" Trò không ốm đấy chứ? Không thấy em dự lớp của tôi mấy hôm nay thực sự khiến tôi cảm thấy lo lắng đó!"
-...-
Người thầy giáo môn khảo cổ học gốc ai cập với cậu học trò trốn học đang thu hút được sự chú ý của không chỉ những học viên xung quanh mà còn cả các sĩ quan nữa.
"Xin lỗi thầy, em phải đi ngay lúc này..."
"Có vẻ là vậy? Lần sau nhớ dự lớp nhé, sắp có buổi dạy về 7 cổ vật của vua Tut rồi đấy."
-lẩn đi lẩn đi...-
*chủ nhân, có các quân nhân đang tiến về hướng này. Bên phải.*
"Tôi biết rồi.'...' "
-!-
Lancer ngạc nhiên, trong giây lát cô đã không còn nhìn thấy chủ nhân của mình nữa mặc dù biết chắc cậu ta đang ở trước mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.