Bóng tối trong nhà kho được thắp sáng sau khi bóng đèn được thay.
"Cô muốn tôi làm giúp luôn không, tiểu thư?"
"Không, việc này là nghĩa vụ của người con, hãy để tôi một mình. "
"Được rồi thưa tiểu thư. Tôi sẽ đi dọn sân..."
Nói rồi trên tay hiện ra một cây chổi và hắn bước ra khỏi căn hầm bừa bộn.
Cô ngồi bó gối xuống trước bãi tro trắng ở phía chân tường.
"Chào mẹ, con Angelica đây. Mẹ còn ở đó chứ? "
...
"Mẹ còn nhớ lúc mẹ gửi con lên thành phố không? Lúc đó con đã từng chửi rủa mẹ lúc đó vì đã vô cớ gửi con đi xa...."
...
"Con xin lỗi vì đã là một đứa con thờ ơ trước sự che chở của mẹ... Con xin lỗi... Mẹ đã vất vả rồi...mẹ...con...xin lỗi...con đã không nhận ra sớm hơn..."
Nức nở, cô bị giằng co giữa việc tâm chí cô muốn nín lại nước mắt vì biết dù có khóc cũng không thể đem mẹ sống lại được nhưng con tim cô muốn òa khóc để cho lòng nhẹ hơn.
"Tiểu thư ổn chứ. Cần tôi cho một cái ôm không?"
"Tôi bảo để tôi yên..."
Kiiro xuất hiện phía sau, tay đang cầm một con búp bê nga.
"Đây, hãy đựng tro cốt của bà ấy vào cái này. Linh hồn bà ấy sẽ được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài."
Nhận lấy con búp bê rỗng ruột từ tay con quỷ, cô chỉ run rẩy làm theo mà không suy nghĩ sâu xa gì.
Ôm lấy con búp bê đựng tro cốt của mẹ mình, Angelica tìm thấy một nơi có thể để làm gian thờ cho mẹ mình, trên một giá sách trống bên trên một biển sách. Không có nhang, cô thắp hai cây nến và đứng vái.
***
Angelica nhìn thấy một cái lỗ khóa đặc biệt ở trên bức tường mà mẹ cô nằm dựa lưng vào, phát hiện cách đây không lâu ở dưới nhà kho, cô phải tạm dừng việc thu dọn hậu quả sau vụ ẩu đả mà cô không biết đến nhiều chi tiết xảy ra vào tối ngày hôm qua.
Ban đầu nhìn thoáng qua trông như một vết nứt nhỏ trên tường gạch nhưng sau khi để Kiiro xem xét thì hắn nói phía bên kia bức tường rỗng.
" một căn phòng bí mật mà cô chưa từng phát hiện ra chăng?" - hắn nói vậy.
Lục lại những kí ức trong gần sáu năm cuộc đời của mình, cô lại bắt đầu rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những kỉ niệm vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.