Một cái khối đỏ với 2 tay nhỏ, miệng và 2 mắt xông ra từ ống thông khói, lập tức bị giẫm nát bởi không phải Hoàng, tan biến thành những giọt sương đỏ bốc ra từ dưới chân linh hồn xám.
Những bóng ma màu đỏ luồn lách ra khỏi những khe nứt của tường và cửa ra vào, chúng như xương khói nhưng lại có tiếng nói riêng, từng cặp mắt hau háu nhìn vào linh hồn của cô bé đang bị trói chặt bởi sợi xích đỏ nối liền với cơ thể nhỏ nhắn của Angelica.
"Thịt mới ! Của tao!"
Thêm một linh hồn đỏ khác xông vào liền bị Hoàng tạp dề vung cái muôi như một cây chày, sút thẳng nó bay vào tường nát bét.
Bắn khẩu súng lục liên hồi như thể nó không giới hạn lượng đạn, Hoàng đeo kính lầm bầm trong khi bán hành cho hàng tá những khối đỏ bay tới từ lối vào.
"Có vẻ chúng bị thu hút bởi Angelica? Làm thế nào để ngăn chúng không đến nữa đây? Nghĩ nào... chúng...mình đánh được chúng...mình là linh hồn, vậy chúng cũng là linh hồn? Vậy sợi xích kia là gì?"
Quay ra bắn vào sợi xích đỏ, không hề gì. Angelica liếc xéo về phía hắn.
"Anh nghĩ gì vậy!!! Bắn vào tôi thì sao?"
Lấm lét, Hoàng đeo kính định bào chữa cho hành động thiếu suy nghĩ ấy nhưng lập tức bị một đám bóng đỏ lao đến cắn.
"Ái ái, cắn đau thế! Ai đó thử cắt đứt sợi xích đó xem có thể ngăn được lũ này không??"
"ok bây bê! Ê Xám! Giữ chân bọn nó khi tôi thử cắt xích coi! "
Hoàng tạp dề thấy thế liền xông ra và rút nốt con dao lũy tiến còn lại ra đâm vào hai mắt xích gần nhất và bắt đầu bậy.
"Thứ này...có phải là kim loại không thế? "
Nghiến răng xong vẫn loay hoay, Không phải Hoàng đang bị áp đảo về số lượng.
"Rõ ràng là không rồi! Chúng ta là linh hồn thì chắc cái xích đấy phải làm bằng thứ gì đó để trói buộc linh hồn chứ!?"
-!-
"RAWWW!"
Một làn sóng A.T thổi bay tất cả mọi cái bóng đỏ và cả hai linh hồn kia của Hoàng dính vào tường.
Bước đến phía cô, Không phải Hoàng nhanh chóng cầm lấy sợi xích và bẻ gãy chúng bằng trường A.T trên tay. Ngay lập tức, sợi xích cuốn quanh cô tan ra, linh hồn Angelica được giải thoát.
Nhưng...
-!-
Phần còn lại của sợi xích cuốn chặt vào tay của Không phải Hoàng và kéo hắn vào.
Đại diện cho lòng tự trọng và sự kiêu ngạo, Không phải Hoàng nhập vào cơ thể của Angelica.
***
*Cơ thể bị trói đúng là khó chịu thật, lần cuối cùng mình bị trói là lúc nào nhỉ?*
"Thành công rồi! Hoàng gia sẽ trả mình hậu hĩnh lắm đây! Heh heh heh heh. Thuốc trói linh hồn là một thành công! Chỉ cần cho linh hồn mình vào một cơ thể khác là sẽ có thể bất tử! Heh heh heh!"
Thứ cậu thấy là một gã hói không biết điều đang cười ha hả. Đâu đó trong đầu cậu lúc này là Hoàng tạp dề, Hoàng mắt kính và Angelica.
"Ta là bác sĩ Silberman Morse, người đã ban cho ngươi cơ hội thứ hai này. Nào! Hơi linh hồn lang thang kia, hãy xưng tên của mình!"
*Angelica, mong nhóc bình an, trong lúc tìm cách quay trở lại cơ thể này thì hãy để ta lo vụ này*
Những chiếc đai trói đứt ra phừn phựt.
"hở."
Lao vào và bóp lấy má hắn bằng một tay, chân cả hai không chạm đất.
"mhmh!"
"Đã bao giờ ngươi đếm số trẻ em mà ngươi đã mổ xẻ chưa?"
"hmhhm?"
"Haizz, ta ghét việc sắp phải làm sau đây này, nó thỉnh thoảng lại tạo ra một nhân cách mới và nó phiền phức vãi máu."
Cố gắng xâm nhập vào não của lão Silberman một cách đau đớn nhất có thể. Cậu thấy những đôi mắt của những đứa trẻ thông qua đôi mắt của lão, sợ hãi, cô đơn, đau đớn, tức giận đều có hết nhưng rồi cậu bỏ hết qua chúng. Hoàng Xám tìm thấy một số kiến thức khác với lúc cậu còn sống trong não của lão.
"Angelica nói gì nhỉ? Trở thành một vết son trong lịch sử à? Có lẽ mấy thứ này sẽ giúp."
Rút ra khỏi đầu của lão đồ tể, cậu thả hắn xuống, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Hắn run run rồi bắt đầu gào lên, tự cấu xé cơ thể mình trong điên loạn.
"Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra! Đừng cắt nữa! Đừng mổ nữa! Mẹ ơi!"
Cậu đã rút hết tất cả các kiến thức cần thiết và xóa bỏ tất cả các kí ức của hắn và thay vào đó là những nỗi đau của các nạn nhân xấu số đã chết dưới tay của chính hắn.
Lên cầu thang, cậu nhận thấy không có ai khác ngoài một mình tên bác sĩ này làm việc ở đây. Phá két ra và lấy được hai túi vàng lớn hơn cả gang tay nhỏ bé của cậu bây giờ, cậu thả nó vào trong túi 4 chiều như một lẽ đương nhiên. Tìm thấy được một số tài liệu nằm trên bàn giấy và những lọ thuốc màu đỏ, cậu bỏ nốt vào trong túi 4 chiều.
Nhìn thấy mình trong gương, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt mái tóc nâu của Angelica đã chuyển thành bạch kim.
Bước ra khỏi căn nhà hai tầng với mặt bằng thấp, không quay lại nhìn, cậu đưa tay lên và bóp nát căn nhà với sức mạnh của màn A.T vượt xa khỏi tầm hiểu biết của thế giới này.
Bước được mươi bước trên con phố vắng người, cậu nấc lên một cái rồi rùng mình, mắt cậu chuyển thành màu nâu. Tóc cậu dần trở lại màu nâu vốn có nhưng rồi vẫn còn lưu lại một lọn bị xám vẫn cứng đầu nán lại trước ngôi của cậu. Bối rối nhìn xung quanh.
"Đây là đâu? Mình là ai? Chuyện gì vừa diễn ra vậy!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.