Vol 3 - Cảnh 1: Angelica - Tên tôi là Angelica Glänzend Faust

13 0 0
                                    

 Mặc cho cậu có các kiến thức về kiếp trước nhưng ngay cả 20 năm cuộc đời đó cũng không giúp được cậu ở những le-vồ đầu tiên này, những tháng đầu đời quả là khó khăn.

 Lần đầu tiên sau nhiều năm lại được ngậm môi vào bầu tí của người phụ nữ. Lúc đầu thì quả là hơi bối rối nhưng khi dòng sữa ấm chảy vào cái dạ dày sơ sinh của cậu thì lập tức bản năng cơ thể trẻ con cậu trỗi dậy và thế là cậu chịu thua trước bầu vú căng đầy ấy.

 Mẹ cậu là quý bà Adaline Geneve Faust. Bà ấy thực sự khá là đẹp so với tiêu chuẩn của cậu, D-cup(chắc là do có con), tóc hung đỏ xoăn búi sát, mắt nâu, đôi má phúng phính và một vài nốt tàng nhang điểm trên cánh mũi. Tuổi tác của bà ấy thì hơi khó đoán nhưng cậu ước tính người mẹ mới của mình vào khoảng 28-35 tuổi.

 Căng bụng, cậu được ngủ cạnh và luôn luôn nằm trong vòng tay của người mẹ mới này, bà ấy thực sự rất thơm mặc dù cậu thi thoảng bị phải rúc vào nách chua mùi ô mai.

 Lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu phải "cho ra sản phẩm" tại chỗ và điều đó thực sự, thực sự khó chịu, cậu có thể hoàn toàn thông cảm cho các em bé mới sinh ra.

 À, mà từ nay phải gọi nhân vật chính là "cô".

Quý cô Angelica Glänzend Faust.

*Nghe như tên tiếng Đức ấy nhỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Nghe như tên tiếng Đức ấy nhỉ.*

 Như cô nhận thấy, mặc cho người lớn nói xì xồ những chuyện trên trời dưới đất trước mặt cô - một đứa trẻ mới 1 tháng tuổi - nhưng thực ra cô vẫn hiểu hết. Tất cả là nhờ kĩ năng thông dịch nửa vời - Language Mimic.

Một kĩ năng khác cũng còn sót lại - kiểm soát màn A.T.

 Lúc 6 tháng tuổi khi xương tay đủ cứng cáp và quan niệm về bản thân đã thiết lập vừa đủ, cô bay ra khỏi cũi và cố sức nhấc quyển sách trong cái tủ sách chật cứng ở cạnh bàn phấn.

 "Ít ra thì gia đình này cũng là gia đình khá giả và có học thức nhất định... Có lẽ sẽ có sách ma thuật hay tà giáo gì đấy..."

 Với chiều cao và cơ bắp hạn chế của một đứa trẻ 6 tháng tuổi, cô kéo đổ mất cả đống sách xuống đầu, may là có màn A.T dù mỏng tang cũng không để một trong bất kì những quyển từ điển dày hơn gang tay kia gây nên một vết sước nào lên làn da trẻ con ấy nhưng đáng tiếc là chỉ tránh xây sát và giảm lực rơi thôi.

Một quyển sách bìa cũ rích và to bản rơi xuống đầu cô và làm u lên một cục.

*đau quá đi mất ~ ui đau thật ấy chứ...không được khóc... không được khóc... *

"Oeeeee!!!!!!!"

Mặc cho tinh thần đang cố xoa dịu cái thân thể bé xíu này nhưng có vẻ cơn đau đã thắng. 

Cánh cửa phòng bật mở.

Cô chỉ nhìn thấy hình bóng người mẹ xà xuống ẵm lấy hình hài bé nhỏ của mình. 

"Ôi đội ơn chúa! Angelica bé bỏng của mẹ, mẹ xin lỗi! Mẹ thực sự xin lỗi con."

 Hơi ấm người mẹ thật kì diệu, chỉ cần ở bên cạnh mẹ là cơn đau dường như phải mọc cánh bay đi.

***

 Thêm một tháng nữa của cuộc sống mới này, cô mới nhận ra một thứ bị thiếu sót khỏi căn nhà này - bóng dáng của một người cha.

 Qua cái cũi, cô có thể nhìn thấy đằng xa xa là một bức ảnh đen trắng của cặp vợ chồng mới cưới. Người phụ nữ mặc váy màu sáng còn người đàn ông mặc quân phục.

 Hans Harmon là tên của bố mới của cô. Cô mới biết được tên và tên đệm từ những gì cô nghe hóng được trong một vài cuộc hội thoại của mẹ của cô với những người hàng xóm. Nhưng rồi cô đoán rằng mẹ cô phải đổi tên họ thành Faust thôi.

 Bộ quân phục trên người đàn ông chứng tỏ rằng ông là một quân nhân giàu kinh nghiệm, có lẽ ông ta cũng không quá 35 nhưng nhìn già hơn với bộ ria mép mốt thế kỉ 19 của những quí ông. Đôi mắt ông nghiêm nghị lại càng chứng minh cho chức vụ chỉ huy của mình.

 Trên khuôn mặt của người phụ nữ tuy đang cười nhưng không thể giấu nổi đôi mắt đượm buồn trên khuôn mặt trái xoan phúng phính ấy.

***

 Thêm ba tháng nữa mau chóng trôi qua. Những ngọn gió mùa đông rét buốt của miền ôn đới bắt đầu thổi đến và đánh bay nốt những chiếc lá vàng cứng đầu còn sót lại trên cây dẻ gai trước nhà.

Tiếng chuông reo lên leng keng.

 Lửa ở trong lò sưởi, những thanh củi cháy kêu lách tách khi nước súp từ cái vạc nhỏ tràn ra. 

 Mẹ của cô đang nấu súp nhưng bà đậy nắp lại rồi vội chạy đi mở cửa đó để lại một mình cô và một cái nồi súp đang sôi.

 Cô nhảy ra khỏi cũi và định giúp bà nguấy nồi súp nhưng nghe thấy giọng một người đàn ông thì liền tò mò ra cửa xem.

 Cô không nghe thấy rõ được người đàn ông mặc áo lính nói gì, chỉ nghe thấy tiếng xin thương tiếc từ phía anh lính và tiếng cảm ơn từ mẹ cô và tiếng đóng cửa.

 Ngay sau khi cửa đóng, bà Adeline sụp xuống hoàn toàn và ôm mặt khóc. 

Hiểu được những chuyện đã có thể xảy ra. Cô bước những bước chân ngắn cũn về phía bà mẹ mới của mình và gọi.

"Mama! Ồi úp ắp àn kìa "

 Bà ngạc nhiên quay ra và quệt nước mắt. Nhanh chóng đứng dậy và bế lấy cô. Mắt bà vẫn còn đẫm nước mắt nhưng khuôn mặt đau buồn của bà đã rạng rỡ trở lại khi có cô nằm trong vòng tay.

"Ôi Hans anh có nghe thấy, cô công chúa của chúng ta vừa nói thành câu kìa, anh có nghe thấy không Hans? Con bé lớn lên chắc chắn sẽ đẹp và thông minh hơn mẹ nó. Ôi chồng yêu...cảm ơn anh vì đã cho em Angelica, cảm ơn anh vì tất cả."

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ