"Chán quá nhỉ..."
Cậu nhắm đôi mắt xám ngắt đang dần trở nên khô của mình lại. Cậu có thể cảm thấy một màn A.T ngay bên cạnh mình nhưng không có vẻ gì là thù địch.
"Cảm ơn, bác sĩ, thầy thuốc...gì cũng được nhưng ông làm ơn có thể xưng danh được không? Tôi không quen việc xưng hô với một người không rõ tên."
Giọng nói ấy như sực nhớ ra điều quan trọng ấy và cười xòa nói.
"Ấy, ta xin lỗi, ta là Quintus, theo tiêu chuẩn của xã hội này thì ừm...không còn tồn tại thứ gọi là bác sĩ nữa nhưng với một lão già trong hội Silver Cross như ta thì việc chuẩn đoán và chăm sóc cho cậu như giúp ta tìm lại được chính mình vậy."
Lão Quintus vẫn đang cười trong khi cậu hỏi khẩn cầu.
"Xin lỗi ông nhưng tôi đang có rất nhiều điều muốn hỏi ví dụ như đây là đâu, làm thế nào mà tôi lại kết thúc ở nơi này, mắt của tôi có thể được chữa lành không...và rất nhiều những câu hỏi linh tinh khác."
Giọng của lão Quintus bối rối.
"A! Ta không giỏi trả lời những câu hỏi ngoài chuyên môn lắm nhưng mà có một câu ta có thể trả lời được cho nhóc ngay bây giờ. Đó là về đôi mắt của nhóc."
Cậu tìm đường ngồi lên lại chiếc giường của bệnh xá hoặc ít nhất đó là cậu nghĩ thế.
"Về đôi mắt của tôi, tôi xin lắng nghe."
"Nghe đây, đôi mắt của cậu không có phải là tuyệt vọng đâu. Còn hi vọng đấy nhưng chỉ có chính cậu mới có thể chữa trị được cho chính mình."
"Ý ông là sao?"
"Ý ta là...ôi chà, nói đến những câu hỏi, những câu hỏi đến rồi kìa."
Ông ta vỗ vai cậu khi cậu cảm thấy có màn A.T khủng lồ mới đến có hào quang đỏ đầy áp lực, phải mạnh cỡ một con Angel nhưng chưa chạm đến mức của Zeruel.
*Khoan đã...màn A.T đang thu nhỏ lại? Thành hình người rồi? Rõ ràng những người này không phải là người bình thường.*
"Ngài Quintus? Cậu nhóc đó dậy rồi sao? Tốt lắm, cậu tên gì?"
Một trong hai người họ biến thành nhỏ để bước đến gần cậu, tuy không còn cảm thấy hào quang nhưng áp lực vẫn còn đó.
"Mebius, đây là Hoàng. Hoàng, kia là Mebius, anh chàng đã cứu được cậu ở ngoài không gian đó."
"Dạ tôi là Hoàng, Đỗ Minh Hoàng. Xin cảm ơn anh, có phải giờ tôi phải đi với anh phải không?"
"Ừm, cậu hiểu vấn đề nhanh đấy. Tôi là Mebius, đây là ngài Quintus chắc cậu gặp rồi. Đi nào Hoàng, hội đồng Space Garrison muốn gặp cậu."
Mebius dẫn cậu qua một hành lang nào đó, cậu chỉ có thể thấy được một số nét cạnh nhưng đó là giới hạn của cậu lúc này. Đến một bãi đất trống lớn, cậu có thể cảm thấy được hàng triệu màn A.T lướt qua cùng một lúc khiến cậu choáng ngợp và ngã ra. Mebius hóa khủng lồ rồi đặt cậu lên bàn tay của anh ta. Mebius bay lên sau một cú nhún.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.