Cảm xúc của cậu thay đổi hẳn khi nhìn thấy nó một lần nữa, từ bối rối khi nhận ra rằng Diemay vừa tiến hóa sang hình dạng trưởng thành của nó trở thành tuyệt vọng khi nó nhìn sang hướng cậu.
1 phút...
2 phút trôi qua, nó vẫn bất động.
Phút thứ 3 loạt đạn và tên lửa thứ 2 được bắn đến, màn A.T của nó cản tất cả mọi thứ bắn xung quanh nó lại và khiến chúng nổ tung.
Không một chút dao động, nó vẫn giữ nguyên vị trí và chỉ đang vẫy cái cánh của nó một cách chầm chậm.
Sự tuyệt vọng của cậu đã bắt đầu đạt đến giới hạn và nó làm cậu tự ái.
"Tại sao mày lại phải vẫy cánh vậy? Mày đâu cần cánh để bay? Đến đây đi! Đến đây! Mày không tấn công sao?"
Tập trung và rút con dao lũy tiến của mình ra, cậu bao phủ con dao bằng sóng phản A.T và lao đến.
Như đâm con dao bếp vào một khúc gỗ lim, cậu chỉ xuyên qua được một chút rồi dừng hẳn sau một mét đâm sâu vào.
"Tại sao? Tại sao, tại sao mày không phản hồi!? Mày là đứa con của Adam đúng không? Đến đây! Ta đã giết cả Adam lẫn Lilith rồi đấy! Mày không phải là ngoại lệ đâu Diemay, mày sẽ đi theo chúng ngay bây giờ!"
-!-
Trước khi cậu nhận ra, ánh sáng đã tắt ngúm đằng sau những khe răng ấy.
Cậu đang ở giữa một nơi đen tối và ẩm ướt. Cố đứng lên và nhưng bên trong rung lắc mạnh, ngã về phía sau và hoàn toàn mất phương hướng và trọng lực khi cố bay lên và va vào thành miệng của con angel.
*Chết tiệt*
Khi cậu cố tập trung để định hướng bằng màn A.T thì chỉ thấy thêm buồn nôn vì hiện tại cậu đang bị màn A.T của Diemay chèn ép một cách đáng thương, cả về tinh thần lẫn tính thể xác.
Sau khi bị lăn lộn và đẩy đi đẩy lại trong khoang miệng như một viên kẹo ngậm, Hoàng bị nuốt xuống dạ dày một cách không thương tiếc.
Rơi xuống một dung dịch thối và cay xè mũi, cậu biết đó là dịch dạ dày và nhắm mắt khi cố bám víu và thành dạ dày của con angel.
*Chỉ đến đây thôi sao? Không thể được! Không thể...*
-thịch-
"Hả, ánh sáng?"
Cậu đang đứng trên vỏ một chiếc hộp điện thoại London màu xanh, ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn trên nóc chiếc hộp.
"Oh Doctor tôi yêu ông!"
Cậu ngó xuống và gõ ba lần vào cánh cửa.
"Doctor!? Doctor! Ông có ở đấy chứ! Doctor!"
Cánh cửa mở ra và cậu dường như bị hút vào.
"wow"
Đáp xuống bằng hai chân, tiếng kim loại ọp ẹp khi đỡ lấy cân nặng của cậu, cánh cửa phía sau cậu đóng sầm lại.
"Vâng ai gọi tôi... oi! Cậu là ai? Khoan đã sao cô lại cho người lạ vào đây?"
Khuôn mặt này, với bộ quần áo của Doctor cậu biết.
"Xin chào, tôi là Hoàng, con người, 19 tuổi, nam, dĩ nhiên rồi. Tôi có thể hỏi là làm thế quái nào ông kết thúc trong dạ dày một thực thể cao 150 mét không?"
"Xin chào tôi là Doctor và bây giờ tôi đang bận, cậu có thể làm ơn đứng xa ra và cho tôi một ít không khí không."
Doctor lấy trong cái giỏ đồ ra một cái búa gỗ và gõ lên bảng điều khiển của Tardis làm cậu giật mình.
"Và cậu bảo gì cơ? Thực thể cao 150 mét? Nah, làm gì có con gì có thể có bộ xương đủ chắc để giữ ngần đấy khối lượng chứ?"
Tardis rung lắc mạnh, cậu cúi xuống và bám vào hành lang để không bị lăn đi.
"Tôi có thể giúp gì ông không Doctor?"
"Không không, tôi có thể làm được điều này mà không cần ai khác."
Doctor nói khi nối hai đầu dây với nhau và điều đó tạo nên một vụ đoản mạch giật bay Doctor lại. Tardis có vẻ hoạt động bình thường trở lại.
"Doctor!"
Cậu chạy ra và thấy gã timelord đang nằm xõng xoài trên sàn nhà, không nhúc nhích.
"Ui da. Tâm thất phải của tôi."
Cậu đỡ Doctor dậy và nói.
"Dù cho ông có hai quả tim đi chăng nữa thì đó không phải lý do ông không dùng đồ bảo hộ lao động."
Doctor trừng mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn đấy tràn ngập sự ức chế và tuyệt vọng, ông ta nắm lấy cổ cậu.
"Cậu là ai hả Hoàng? Tardis không mở cửa cho tất cả mọi người và cậu dường như biết khá nhiều về tôi... khoan đã mùi này..."
Ông ta rút trong túi áo mình ra một cái kính xem phim 3D đơn giản và đeo lên mắt nhìn.
"Cậu cũng là một kẻ đi giữa những thế giới sao."
"Làm sao mà ông..."
"Hạt Void, chúng bám vào những thực thể đi qua những vũ trụ khác nhau."
"Vậy là ông đang tìm cách gặp lại Rose?"
Cậu và Doctor nhìn thẳng vào mắt nhau một cách kì quặc, cùng một lúc, cả hai người đưa tay lên chạm vào thái dương người đối diện.
Cậu đã phải hối tiếc vì đã làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Khoa học viễn tưởngVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.