"Và...tôi nghĩ đó là tất cả..."
"Hừm..."
Ông tiến sĩ đầu sân bay lật tờ giấy xem lại lời khai của cô một cách kĩ lưỡng. Uống một ngụp cà phê, ông ta đứng lên đi vào trong phòng , để lại cô bơ vơ một mình với chiếc điện thoại thông minh của mình.
*Thứ này là của mình... cảm giác tuy chưa được lâu nhưng nó đúng là của mình.*
Bật lên xem xét chiếc điện thoại thông minh, nút home nhận dạng vân tay nên cô có thể mở nó không vấn đề.
Mở danh bạ và tin nhắn. Việc nó trống không làm cô hơi thất vọng.
"Nếu mình có ghi chép gì đó thì hẳn nó sẽ nằm trong Note..."
-tiếng cạch cửa-
"Số D-00296 hãy đứng lên và bước ra khỏi phòng!"
Giật mình, suýt đánh rơi chiếc điện thoại của mình. Cô để cái điện thoại vào ống tay rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Cô thấy đám khói trắng đáng nhẽ ra không nên xuất hiện được phun ra từ ống thông gió.
Tên lính gác dẫn độ về tận cửa phòng giam, mở cửa và tét vào mông cô một cái.
*hắn vừa chạm vào...!?*
Trả hắn bằng ánh mắt hình viên đạn trước khi cảnh cửa đóng chặt nhưng rồi một thứ khác lọt và tầm mắt cô.
-!-
Cô nghe thấy tiếng tên lính gác hét lên. Tiếng xương gãy, mọi người hô hào, tiếng còi báo động vang lên, nhiều tiếng ủng chạy tới chạy lui trước cửa phòng mình.
*Mình phải giấu chiếc điện thoại đi...*
-!-
Sờ lấy ống tay mình, sờ từ đầu tới chân.
*Không có?*
-È è è-
Tiếng còi mở cửa vang lên, tất cả cửa phòng giam được mở đồng thời.
Trước mặt lúc này là một tên lính gác đeo mặt nạ chống độc đang cầm P-90 khư khư.
"Giơ tay lên và ra khỏi phòng giam mau!"
Cô chưa kịp phản ứng gì tiếp thì một chuỗi sự kiện xảy ra:
Một loạt tiếng súng vang lên từ các phòng lân cận, một cá nhân lớp D nhảy bổ tới tên lính gác, bắt đầu cắn xé một cách điên cuồng, một cá nhân lớp D khác đến và tham gia, thêm một tên lớp D khác đến và chuyển sự chú ý của mình qua phía cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Fiksi IlmiahVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.