Tỉnh dậy trong một căn phòng trắng phau. Cảnh này quen.
Mùi cồn y tế hòa với mùi hoa phảng phất đâu đây. Tiếng chân dồn dập bên ngoài.
Ngồi dậy và cảm thấy tiền đình của cậu có vẻ không ổn định, quyết định nằm lại xuống.
Khựng lại.
Trước mặt cậu là khuôn mặt ngái ngủ của bà chị tóc đen có tên Misato.
*Chị ta có vẻ đã trông coi mình suốt đêm qua...*
Trông nó hơi buồn cười nhưng những đường cong gợi cảm của người phụ nữ đôi mươi không bay đâu cả.
*Được rồi, chuyện quái gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy?*
Tâm chí cậu đang lẫn lộn, những sự việc chẳng liên quan đến nhau lại bị xếp chồng lên nhau một cách hỗn độn; cậu ăn một thứ gì đó dài và đỏ lòm, cậu có một giấc mơ về ai đó giết cậu, cậu thấy mình bị gãy cả hai tay, cậu nhai thứ gì đó và nuốt nó, vị tanh và mùi nồng như vẫn còn ở trong miệng cậu.
-ugh-
Cậu quay sang một bên và nôn ra một số thứ nhưng có vẻ không có gì bất thường như trong giấc mơ kia.
"...Shinji? SHINJI! Em có ổn không?"Chị Misato bật dậy và chạy đến giường bệnh.
"eh! Em... em ổn, có hơi buồn nôn một chút thôi." cậu nói khẽ khi nhổ nốt một hạt cơm ra khỏi miệng.
"May quá ha...Này! Em có biết nghĩ không thế hả? Tự nhiên đi giao chiến mà không đợi sự chỉ dẫn hay sự cho phép của cha em, em không thấy đó là điều ngu ngốc sao?"
"ha...ha...em xin lỗi!"
-!-
*Tại sao mình lại nói xin lỗi!?*
Cậu lắc đầu, chỉnh đốn lại và đi ra khỏi giường. Cậu hơi loạng choạng nhưng vịn tay vào giường, nhìn thẳng vào mắt của Misato và hỏi.
"Em nhận ra là em đã đánh thắng con angel tối qua nhưng rồi việc gì đã thực sự xảy ra thế?"
"Hiện tại, em hãy cứ nghỉ đi đã Shinji..."
"Chết tiệt..."
Cậu lấy điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng.
*tại sao mình lại cảm thấy cáu giận? Tại sao mình lại phải cầm điện thoại theo?*
*Mình là ai?*
Đẩy cửa vào phòng vệ sinh, cậu mở nước thốc lên mặt rồi nhìn vào gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.