Angelica xem xét một chiếc lá được ép trong cuốn sách. Cô ngồi giữa một đống sách vở, mặc dù mới cao chưa đến sáu mươi phân nhưng điều đó không làm khó cô bé 3 tuổi này.
Kiếp trước, cô là một gã thanh niên 20 xuân xanh không có ước vọng gì lớn lao, chỉ định tích cóp kĩ năng và vật chất để mở một tiệm bánh, sống an lành đến suốt phần đời còn lại với một cô gái tên Rei - người mà bây giờ cô chắc sẽ không thể gặp lại được nữa, 0.001% trong phần đời này.
Ngáp dài, đóng quyển sách thực vật học được ghi chép bằng tay lại.
Cô đã mong rằng trong tủ sách của "nhà cô" sẽ có gì đó đề cập đến ma thuật hay sinh vật bí ẩn nào đó nhưng cho đến giờ thì vẫn chỉ là sự thất vọng.
Đã hơn hai năm kể từ khi người bố mới của cô mất trong cuộc chiến tranh giống với Pháp-Phổ. Lấy mốc lịch sử đó, cô đoán là cô được sinh ra vào những năm chưa hoàn toàn thống nhất nước Đức của thế kỉ 19.
Mà thành phố Kiel này ở thế kỉ 19 chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài vài cái xưởng đóng tàu ngầm cổ lỗ sĩ và vài món cá đặc sản. Về vụ tàu ngầm thì nó sẽ không được dùng đến cho đến mãi sau thế chiến thứ nhất, nghĩa là ít nhất ba mươi năm nữa mới đông đúc.
Về phần mẹ của cô thì bà ấy là một người đàn bà góa chịu khó và cần mẫn tuy nhiên bà làm nghề thủ thư tại thư viện địa phương. Chẳng cần nói cũng biết lương lậu không có gì đáng bàn đến. Khách không nhiều và chủ yếu là khách quen. Mẹ cô không có thời gian trông cô ở nhà vì thế bà đã mang luôn cô đến đây từ lúc lên một. Ăn ngủ tại thư viện luôn, những người đến thư viện không phàn nàn gì về một cô nhóc mọt sách cả.
Về đám kĩ năng của kiếp trước thì hơi phức tạp. Tất cả những kĩ năng gì liên qua đến cơ thể đều bị xóa sạch ví dụ như thích nghi độc tố hay gia tốc, những kĩ năng liên quan đến tâm trí thì như đồng bộ hóa hay học lóm được giữ lại nhưng đều yếu đến thảm hại, gần như reset về lv 1. Điều khiển màn A.T thì phụ thuộc phần lớn vào việc hiểu biết về bản thân, giữ vững được quan điểm và giữ vững được nhân cách nên phần nào đó bị ảnh hưởng nhưng nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về bản thân.
Những kiến thức cô thu thập được từ thư viện này hầu hết là thứ đã lỗi thời hoặc những thứ đã biết rồi nên sau khi đọc hết khu khoa học tự nhiên, cô bắt đầu nhụt chí với nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ mà cô tự đặt ra cho bản thân: tìm kiếm tri thức, trở thành tầng lớp Elite và để lại dấu ấn đâu đó trong lịch sử.
Lần đầu tiên mẹ thấy cô đọc sách là lúc 1 tuổi, chỉ vài tháng sau tai nạn nhỏ ấy. Mẹ cô thực sự rất ngạc nhiên nhưng bà không hề tức giận hay sợ hãi mà ngược lại, bà đã rất háo hức khi đưa cô đến thư viện, phần vì không phải trông cô hoặc cũng có thể là bà nhận ra là cô không cần những thứ đồ chơi của trẻ cùng trang lứa. Có vẻ như đã đỡ đần được cho bà ấy một phần là nhờ tính tự lập của cô.
Bên ngoài mẹ cô tỏ ra tươi vui và năng động, trái hẳn với tuýp người thuộc về thư viện nhưng khi về đến nhà bà thỉnh thoảng ngẫn ra một chút hoặc thường hay thở dài - một dấu hiệu của Stress.
Không sống đúng với con người thật của mình gây ra nhiều áp lực lên sức khỏe tâm thần, "những cậu ấy" là chứng minh rõ nhất của cô về tâm thần phân liệt và cô nhất quyết không để cho bất cứ ai của quá khứ chiếm giữ lấy mình. Để làm được điều đó, cô quyết bỏ lại quá khứ và tiến đến tương lai.
"Thiệt mệt mỏi mà..."
Cô ngáp.
"Trưa rồi đến lúc ăn thôi! Hôm nay nấu cá mòi sốt hành nhé! Ah~yayaya...oh ho ho, yololo..."
Một tên Hoàng mặc tạp dề vàng cầm cái muôi khua khoắng làm hành động câu cá, miệng hát những câu vô nghĩa.
"Angelica-chan, kệ hắn đi. Thử qua quầy báo kiểm tra mấy tờ báo thời sự xem có gì hot không? Không có gì xảy ra cả! Chán quá đi mất"
Một tên Hoàng đeo mắt kính vuông dày mặc áo thun xanh đẩy kính nói bên tai cô.
"..."
Một gã Không Phải Hoàng mặc kiểu slang với nửa mặt dưới bị che khuất lặng lẽ liếc nhìn cô.
Ngoài áo khác kiểu ra thì cả bọn đều mặc quần bò bó và đi giày thể thao cùng màu áo.
Lũ nhân cách đã luôn ở cùng cô từ giây phút đầu tiên cô chào đời. Cô chọn cách phớt lờ chúng đi mặc dù thỉnh thoảng chúng rất giỏi làm cô mất tập trung.
(^v^#)
*Ừm nhất định có ngày mình sẽ quên mấy tên này.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.