Rei đang bò nhẹ nhàng qua lỗ thông gió 50*50 cm với một cái đèn cô móc được của 1 người lính gác.
Mặc dù khu giam giữ cho các lớp D đã bị khóa cách li nhưng có vẻ những ngăn thông gió thì không.
Cô tự hỏi làn khói trắng đó là virus hay chất độc gì đó tương tự như neurotoxin mà cô đã có được kháng thể. Thầm cảm ơn cha mẹ đã ban cho cô thể chất đặc biệt này mặc dù cô không nhớ họ là ai.
Cô đạp bay cái cửa thông gió sau khi đã xác nhận là không còn ai ở xung quanh. Ở đó như là một phòng kho được khóa kín. Ngoài những vật dụng thông dụng như mặt nạ phòng độc hay đèn pin thì có độc một cái bục ở giữa và trên nó có một cái hộp nhung.
*Cổ tay mình vẫn còn đang đau nhức và nếu phải chiến đấu thì đây sẽ là một bất lợi lớn, cần phải tìm hộp sơ cứu...*
Cô tìm thấy một hộp sơ cứu phổ thông của cơ sở này và bắt đầu băng bó cái cổ tay sưng tấy.
***
*rồi...*
Sau khi băng bó và tiêm thuốc giảm đau xong, cô quay sang cái bục ở giữa phòng. Đọc trên tấm bảng nẹp giấy giới thiệu về vật nằm trong hộp, nó là một cái mề đay với mặt đá ruby.
"Scp 963 - Immortality- Euclid..."
Cô đã từng thấy những cấp độ kinh khủng hơn với con cá sấu nằm trong acid có tên 682 nhưng mấy thứ gắn mác euclid không bao giờ được khinh thường.
"...bất tử sao? Nhưng những cá nhân chạm vào sẽ bị ảnh hưởng bởi kí ức của tiến sĩ Bright, tiến sĩ Bright? Ai cơ?"
Cô không thấy thông tin gì hữu ích hơn.
"Hừm..."
Với ánh nhìn xem xét tình hình đầy nghi hoặc, cô nhận định rằng mình sẽ không chạm vào bất cứ vật scp gì mà chưa hiểu hết công năng của chúng.
Cô đang loay hoay không biết code nào để mở cánh cửa từ trước mặt ra thì tiếng loa rè rè kêu lên.
"Chú ý! Yêu cầu gửi nhân viên lớp D gần nhất đến khu lưu trữ Scp-963 và thực hiện yêu cầu bởi O5-[] ."
"Ai đó sắp đến đây vì nó?"
*Trong trường hợp mình không thỏa hiệp được với kẻ kia thì mình phải dùng biện pháp mạnh!*
Cô nhớ đến cảm giác lúc ấy, một lớp màng mỏng nhưng dai, có thể không bảo vệ được cô trước súng đạn nhưng ít nhất cũng làm chậm được đối thủ và những vũ khí cận chiến.
*Tuy chưa hiểu rõ nguyên lý hoạt động của khả năng của mình nhưng có vẻ nó không khó để sử dụng, tuy có hơi gây chóng mặt tạm thời...*
Cô chạm tay vào chiếc mặt nạ chống độc và nó biến mất.
*Và cái đó nữa!*
Từ khi cô nhận ra chiếc điện thoại biến mất khỏi tầm với của mình và đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, cô vẫn còn ngờ ngợ cái cảm giác ấy. Mỗi khi cô cầm một vật gì đó mà có ý định giữ nó là nó sẽ biến mất và khi cô cần thì nó hiện ra từ khoảng không trước mặt cô một cách khá điên rồ.
*Tạm thời thì cứ trốn đã tính sau*
Cánh cửa mở ra sau một tiếng kim loại cọ xát, một người đàn ông mặc áo da cam liền quần bị đẩy vào. Anh ta quay lại thì đột nhiên giơ tay lên.
"Yêu cầu D-9140 tiến vào trong và trang bị Scp 963."
Một giọng khác ngoài người lính đứng ở ngoài cửa vào nói, cô nghĩ đó là một trong những tiến sĩ của cơ sở này.
"Được rồi đừng bắn, đừng bắn, tôi sẽ đeo nó..."
Hắn ta bước lại gần chiếc hộp và quay lại nhìn tên lính một lần cuối trước khi mở nó ra. Ngay khi chạm vào mặt mề đay, cô có thể cảm thấy sự khác biệt ngay mặc dù không nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn cái mề đay rồi đeo nó lên cổ, quay lại.
"Bắt đầu kiểm tra xác nhận danh tính, câu hỏi 1: Hãy nói ra tên của em gái của anh."
" Claire Pierce, và trả lời cho 3 câu trả lời tiếp theo là 31-20-35, virus Ebola và một con khỉ tím biết rửa bát. "
"Danh tính xác nhận, chào mừng trở lại, tiến sĩ Jack Bright, chúng ta đang nghi ngờ có một lỗ thủng bảo mật cấp Keter ở khu B, qua dấu hiệu cho thấy thì đó có thể là dịch bệnh zombie. Chúng tôi đã cho đội đến khu quản thúc loại Scp-008 nhưng không thấy có dấu hiệu nứt vỡ nào trên bình chứa. Hiện giờ chúng ta đang thiếu nhân lực nên tôi được điều lệnh là phải đánh thức tất cả các nhân viên có kinh nghiệm để tham gia vào việc ngăn chặn và tìm ra nguyên nhân..."
"Được rồi được rồi, bắt tay vào việc nào... mà...cô gái đang trốn sau cái hộp kia."
Rei giật mình khi bị phát hiện, cô từ từ đứng dậy và giơ hai tay.
"Tôi không có vũ khí, đừng bắn."
Người bảo vệ tầng đứng ra và chĩa súng vào cô.
"Mau nói tên ID"
"D-00296...tôi chạy thoát được khỏi được khu B qua đường thông khí và đến được phòng này...ahaha."
*Phải giả ngốc mới thoát được~*
"Gì chứ, thêm một kẻ ngốc may mắn nữa sao?"
Dr.Bright nhìn Rei với ánh mắt khing thường. Hắn ta nói trong khi đi ra khỏi phòng.
"Mang cô ta đi cùng, có lẽ cô ta sẽ nói được gì đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Fiksi IlmiahVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.