Vol 3 - Cảnh 9: Rei - Búp bê sứ và Rei

27 0 0
                                    

 Sau khi chắc chắn là mình đã thoát được sự truy đuổi của gã lao công biến thái, cô ngồi sụp xuống thở sau một cánh cửa. Trước mặt cô là một hành lang với nhiều phòng không có khóa điện tử. Mùi cà phê latte phảng phất trong không khí.

*Tại sao nơi này rộng mà sao ít nhân viên vậy? Chẳng nhẽ được điều động hết sang khu B?*

-ọt ọt-

 Dạ dày cô đang bắt đầu biểu tình, đã hơn 24 giờ từ khi khu B bị phong tỏa và cô biết là mình không mang theo chút thức ăn nào. 

 Theo bản năng, cô lần theo mùi cà phê.

 Trả lời cho câu hỏi trước của cô là một sảnh ăn đầy những tiến sĩ và 2 lính gác ở cuối hành lang. Ở đó có máy bán hàng tự động với một bàn cà phê tự túc, kì lạ là có một chiếc hộp pizza dường như đang bị tên tiến sĩ kia lấy đi nhiều hơn cho một hộp pizza 25cmx25cm.

 Hiện cô đang mặc áo của một tiến sĩ nào đấy, hơi rộng nhưng vẫn có thể đi lại bình thường được. Tên lính gác đứng đối diện với cô có vẻ đang nói chuyện với tên lính gác còn lại nên không để ý đến hướng cô cho lắm. Cô thở đều rồi ra vẻ bình thường, bước xuống sảnh ăn sáng. 

*tại sao ở đây lại có thể bình thường như vậy? Đang có lỗ hổng bảo mật ngoài kia và một đống xác sống mà?*

 Đứng vào hàng nhận thức ăn từ căng tin. Mọi người đều bàn tán về những chủ đề khác nhau hoặc lo những việc riêng của mình, thậm chí ai đó còn đang gảy đàn đâu đây, cô nghe thì hiểu được một chút nhưng chỉ trong một thoáng đã đến lượt cô.

Người đầu bếp nhìn cô trong vòng 3 giây rồi hỏi.

"Cô muốn ăn gì?"

"À! Một gà rán, một ít brocoli và...cái thứ xanh xanh kia."

Múc mỗi thứ một ít vào một cái khay tầm 35*30 cm rồi đẩy chúng ra cho cô, cô nhận lấy cái khay, nhận ra rằng món nhầy xanh xanh kia có khi còn ngon hơn món gà rán.

 *Không một bàn nào trống...tuyệt*

 Cô ngồi ở một góc bàn nơi phía đầu kia là một gã tiến sĩ đội cái mũ rộng vành đang chơi cây đàn guitar nhỏ bằng một tay. Cô cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt của ông ta đã khá lâu rồi nhưng vẫn không thể thấy được ngũ quan.

 Cô cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt của ông ta đã khá lâu rồi nhưng vẫn không thể thấy được ngũ quan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đột nhiên tiếng đàn dừng lại.

"Đây không phải là guitar nhỏ mà là đàn ukelele!"

 Câu đó làm cô cảnh giác, trong một tổ chức nơi giam giữ những sinh vật huyền bí mà có ai đó đọc được suy nghĩ kẻ khác thì không có gì là lạ. Cô định đứng dậy nhưng rồi đã bị chắn đường bởi một tên lính.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ