Đường phố đông đúc ồn ào, xe cộ như đàn kiến di chuyển chậm chạp trên các con đường hướng về khu trung tâm.
Ping!
Quệt qua một bên vỉa hè một cách thô bạo. Phóng xe qua những con đường đông đúc một cách liều lĩnh, cậu luôn làm thế, hoàn toàn không có lý do chính đáng nào để cậu phải mạo hiểm mạng mình trên đường như thế này, chỉ là cậu ghét đến trễ giờ.
Ping!
Cậu nhận được một tin nhắn khác trong vòng năm phút trở lại. Rủa cái máy im đi và tiếp tục lái trên con đường đang chật cứng xe. Phi lên vỉa hè, cậu tiếp tục lái qua các chướng ngại vật, bỏ lại phía sau một hàng người. Cười khẩy, Hoàng đắc chí khi vượt ra khỏi khu vực ách tắc và đi vào con đường rộng hơn.
Một người cảnh sát đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông nhìn cậu không chớp mắt.
"Sắp tới rồi. Qua ngã tư này..."
Pin! Pin! Pin!
Có một điều cậu không ngờ tới, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu chỉ kịp liếc sang bên phải. Một chiếc xe bán tải chỉ còn cách cậu nửa mét.
"oh shieey..."
Dù cố gắng nắm chặt tay cầm lái, cơ thể cậu vẫn văng lên rồi đập vào một thân cây gần đó.
Toàn thân đau như lửa đốt, chỉ còn là vấn đề thời gian khi cậu bất tỉnh vì mất máu. Với tầm nhìn đang mờ dần đi, cậu thấy chiếc điện thoại có vẻ bị văng ra trước mặt, một tin nhắn gần nhất ghi: "Va chạm với xe bán tải vào lúc 8:35am."
"!"
Ping!
Dùng toàn bộ sức lực còn lại của cậu cố gắng với đến chiếc điện thoại của mình. Cậu bắt đầu thấy các hình ảnh lạ lùng nhảy múa trong mắt cậu.
Nhìn vào mặt điện thoại bị cào xước và một góc bị méo bởi va chạm. Màn hình chập chờn, cậu không thể đọc được chữ nhỏ bình thường nữa nhưng cậu có thể nhận ra dòng chữ khổ to gấp 3 lần trong tin nhắn nói gì.
-Dead End :3 -
Cậu cười khùng khục trong họng. Máu trào ra từ miệng. Lẳng chiếc điện thoại ra khỏi tầm với của mình. Cậu chẳng hiểu cái gì cho đến khi đọc dòng chữ trên tin nhắn, cậu tự nhủ: "...chết lãng nhách như vậy, quả nhiên mày chỉ là một nhân vật quần chúng thôi nhỉ Hoàng...?"
Mặc dù các giác quan cậu đang mờ dần, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ù ù khác lạ chưa từng nghe thấy bao giờ.
*không đúng, âm thanh này... mình đã nghe thấy ở đâu rồi?*
Một người đàn ông nước ngoài với áo bành tô, cà vạt và giày converse chạy ra khỏi đám đông và cầm chiếc điện thoại lên và chiếu một loại đèn xanh với âm thanh vào nó nói: "Ồ không mày không làm thế đâu."
"Không, không không!!! Mất dấu rồi... Khoan đã, chết thật, chính mình là người làm ra sự kiện đó!"
Ông ta cúi xuống nói: "Nghe này Hoàng! Dù có việc gì xảy ra, hãy giữ lấy chiếc điện thoại này để liên lạc. Hãy luôn nhớ mình là ai, nếu không cậu sẽ đánh mất chính mình. Chúng ta chưa thể gặp lại ngay được nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ xuất hiện khi..."
Ý thức trong cậu tắt dần, trượt đi.
Mọi thứ đều trắng xóa. Không có một gợn suy nghĩ nào cả.
Ngừng hoạt động.
Cả thế giới bất động trong khoảng khắc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.