Thức dậy với cát trong miệng, tai mình, khô khan, đầu cô rối bù và cũng đầy cát. Cô ho và quay đầu nhìn xung quanh, cố nhớ lại những sự kiện diễn ra tối qua nhưng mọi thứ mập mờ như một giấc mơ vậy. Rũ bỏ tất cả các chất ngoại lai ra khỏi cơ thể bằng màn A.T, cô đứng dậy và bắt đầu bước đi.
Phía trước là rừng cây còn phía sau cô là biển, không thấy chân trời đâu vì đám mây dông xám xịt.
Bản năng sinh tồn kích hoạt như một công tắc, cô cần nước ngọt, tiến đến gần những cái cây phía trước và xem xét, chúng thuộc loại thân gỗ lớn và chắc chắn chúng không phải họ cây dừa hoặc cây đước, đồng nghĩa với việc có nguồn nước ngọt đâu đó gần đây. Đảo mắt nhìn về phía xa hơn, cô có thể thấy những tảng đá vôi lớn dựng đứng làm cô nhớ đến vịnh Hạ Long.
Tuy kiệt sức nhưng tinh thần cô lúc này hoàn toàn tỉnh táo, sử dụng năng lượng từ màn A.T và phóng lên không để nhìn được rõ hơn đích đến của mình, quả nhiên cô thấy một khe suối nhỏ và một cái hồ ở dưới chân tảng đá vôi lớn.
Nhẹ nhàng đáp xuống bên dòng suối, rửa tay và hứng những dòng nước tương đối mát vào lòng bàn tay, uống. Cô cảm ơn bất kì thần phật nào đã phù hộ cho cô trôi dạt vào một hòn đảo lớn...
*tuyệt...thế là đi tong cái nhiệm vụn về quê*
Mở rộng tầm cảm nhận màn A.T, cô có thể cảm nhận rất nhiều thứ diễn ra trên hòn đảo này...Thú ăn cỏ, thú ăn thịt, những cái cây có suy nghĩ, một cái cốc nhìn khá đầy nhưng chưa đầy hẳn... nhưng đó không phải những gì cô đang tìm, bạn đồng hành của cô - Sanson Milles và hai cha con thủy thủ tàu Sirius không thấy đâu cả. Trên bãi biển nơi cô dạt vào cũng không thấy dấu hiệu của vỏ tàu bị vỡ ra hay bất cứ vật dụng gì có mối liên hệ với nền văn minh nhân loại mà quan trọng vào lúc này.
*họ bỏ rơi mình sao?*
Những ý nghĩ nảy ra trong đầu cô nhưng cô tát vào má mình và lắc đầu.
"Đừng nghĩ tiêu cực nào... "
Tất cả các vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài ngày đều ở trên tàu, cô mò mẫn trong túi áo, túi quần của mình với hi vọng có một thứ gì đó có thể giúp cô về một điều gì đó như pháo cứu hộ chẳng hạn...
Sau 10 giây tìm kiếm trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ, một cái bút mực và tấm thẻ có hình Eva-01. Bây giờ thì cô thực sự bắt đầu tuyệt vọng rồi đấy. Thế quái nào tấm thẻ lại theo cô đến đây được, rõ ràng cô nhớ là mình đã để nó lại trên bàn học ở dưới thư viện rồi mà?
Thở dài, cô quyết định bỏ qua việc phải tốn năng lượng suy nghĩ lý do tại sao tấm thẻ làm được vậy mà tập trung vào việc thoát khỏi đây.
*Đầu tiên, xác định vị trí!*
Bay lên cao nữa và đặt chân lên đỉnh tảng đá lớn, cô phóng tầm nhìn ra xung quanh để tìm kiếm những nét đặc trưng trên bầu trời.
Thất bại... vì đám mây xám bủa vây hòn đảo một cách dày đặc đến kì lạ, như đám bọt xà phòng bao quanh bồn tắm trước khi bị tháo nút hút xuống...Thấy một ngọn núi lớn ở đằng xa, trông có vẻ là ngọn núi lửa đã nguội từ lâu, đỉnh núi bị che khuất cũng bởi đám mây dông xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Fiksi IlmiahVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.