Mùa đông trôi qua, mùa xuân tiếp đón một cách nhịp nhàng. Mọi thứ đều đang rất tốt và ấm áp cho đến một ngày...
"Con nhớ nghe lời ông bà và ăn nhanh chóng lớn để trở thành một quí cô xinh đẹp nhé! Mẹ sẽ ở lại, kiếm thật nhiều tiền và mua bánh cho con nhé~"
?(* ^ ω ^ )?
*what?*
Lời mẹ cô nói vẫn còn văng vẳng bên tai, cho đến tận bây giờ cô vẫn còn shock.
*Mẹ đang gửi một đứa 4 tuổi vượt qua hàng ngàn cây số đấy!*
Cô muốn hét vào mặt của Adeline, điều mà đáng lẽ cô đã làm ngay lúc còn ở nhà.
Ngả ra trên chiếc ghế hành khách của tàu hỏa. Cô nheo mắt, nhìn vào một vật động đậy ở xa ngoài cửa kính dưới ánh nắng chiều xuân.
Một con cú rỉa lông ngực mình rồi rúc đầu vào cánh tiếp tục ngủ.
=====
Loài: Chim cú mèo
Hp: 10/11
Trạng thái: ngủ
=====
Từ việc nhìn thấy rõ con cú, cô nhận ra khả năng phân tích mọi thứ bằng mắt đã trở lại, tuy sơ sài nhưng nó đã thực sự trở lại. Trước đây cô đã thử dùng phân tính mấy quyển sách nhưng nó không xuất hiện, có vẻ như sẽ mở khóa được những kĩ năng của Hoàng dần dần trở lại khi cô đạt được một lv ảo nhất định nào đó?
Chặc lưỡi và quay ra nhìn những chuyến xe ngựa đi ngược chiều, cô ước mình có thể tìm ra nó sớm hơn và có lẽ - nó sẽ nói cho cô biết tại sao bà mẹ của cô lại đẩy con đến nhà bố mẹ mình.
Để vừa làm vừa nuôi dạy con và trả tiền thuê nhà, bà quả là một con người mạnh mẽ nhưng rồi cuối cùng bà vẫn chỉ là một người phụ nữ của thế kỉ 19, không thể tự đứng trên chân mình được.
Vì công việc thủ thư địa phương không đem lại đủ thu nhập cho hai mẹ con nên mẹ cô phải làm thêm những công việc mới hoặc tệ hơn - lấy một người chồng khác. Vì không có thời gian chăm sóc nên bà góa Adeline đã gửi cô đến nhà ông bà ngoại chăm sóc một thời gian.
"Dù sao thì mình cũng đã đọc hết chỗ sách ở đó rồi."
Cô bé tự nhủ, mặc dù trong lòng còn hơi lưu luyến những tủ sách văn học chưa đụng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.