"Nếu tôi là cậu thì sẽ không thông minh nếu làm điều kế đến mà tôi nghĩ mình sẽ làm sau khi cô gái của đời mình bị bắt mất đâu."
Một giọng nam ấm áp nhưng với phong cách láu lỉnh. Cậu đã nghe thấy giọng này rồi. Cậu ngẩng lên và nhìn thấy một ông chú nước ngoài mặc áo măng tô, giày converse với bộ vét cà vạt.
"Xin chào, tôi là Doctor."
Sự nóng giận và tuyệt vọng của cậu giảm đi đôi chút.
"Doctor? The Doctor? Không phải là Time Lord Victorian? Tên bạo chúa lạnh lùng kẻ không đổ lệ khi quay mặt đi trước sự tuyệt diệt của cả một giống loài?"
Doctor mặt hơi nhăn lại.
"Cái gì?"
"Hô..."
*Hóa ra là như thế, thời gian quả là một mớ hổ lốn...*
Cậu bước đi qua mặt của ông chú hàng nghìn tuổi.
"Dù sao đi nữa, tôi cần phải tìm Rei, làm ơn đừng có ngáng đường tôi."
Doctor nhìn cậu với vẻ không được thuyệt phục cho lắm.
"Tôi biết là tôi không nên nói điều này nhưng cậu có một lời nhắn của một người bạn ở tương lai, nói rằng"Hoàng đã ước là mình không quá ồn ào như thế vào hồi đó", tôi tin là cậu sẽ suy nghĩ và làm điều đúng đắn, Minh Hoàng."
"Cảm ơn nhé Doctor, nhưng không, tôi sẽ không làm trong im lặng đâu."
Dứt lời, cậu bật nhảy và bay lên nóc tòa nhà cao nhất cậu tìm thấy chung quanh.
Cậu có một cái máy sonar tuyệt vời bằng cách cảm nhận màn A.T tuyệt vời mặc dù mỗi lần dùng khá tốn sức. Cậu đã nghĩ lại và thử với một cách khác, với cách này thì cậu có thể nhanh chóng tìm được Rei.
Hít một hơi thật sâu. thở ra đều đều. Tập trung!
*Em ở đâu, Rei?*
Màn A.T của cậu lớn hơn bao giờ hết, thông điệp của cậu truyền đi rõ ràng và rành mạch, nó lan tỏa đến từng sinh vật sống trên toàn Đông Nam Á và các quốc gia lân cận.
Không mất ít sức như cậu tưởng nhưng nó còn đỡ hơn chán mấy lần gào khản cổ lần trước.
Sau một giây im lặng, cậu nhận thấy một đám thông tin bật ngược trở lại. Đa số là sự bối rối nhưng rồi cũng có một số suy nghĩ thực sự.
*Cô gái này là ai? Rei?*
*Chị tóc xanh đẹp quá!*
*Mình nhìn thấy cô ấy chiều qua thì phải?*
*Cô ta là Rei trong anime Eva gì gì đó mà? Sao lại xuất hiện trong đầu mình lúc này?*
*Ồ? Chúng ta có gì vậy nè?*
*Hả sao lại là con nhãi vừa nãy!?*
*Oh-sama, là anh sao?*
-!-
Hướng đó. Mình tin em ấy.
Càng đến gần thì cảm xúc của cô ấy càng rõ nét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.