Xuất hiện giữa thái bình dương không phải là ý đồ của cậu, cậu thấy một đàn cá chuồn nhảy ra khỏi mặt nước khi cậu bay qua với Mach 7.
Trước mặt cậu là quần đảo Philipin nghèo yếu vì quá nhiều thiên tai hàng năm, cậu không thể tin được lý do tại sao đất nước ấy có thể chịu đựng được lâu đến thế với mẹ thiên nhiên.
Cậu bay qua không phận của Philipin trong tích tắc và tiến vào biển đông.
*Không cần biết thử thách kế tiếp là gì, ta sẽ trở đè bẹp đối thủ trong nháy mắt chứ không nhân nhượng nữa, keh, vì Rei ta sẽ mạnh lên nữa! Sẽ nghe hơi chuối nếu mình nói mấy từ này ra mồm nhưng thực sự rằng nếu mình muốn chống lại thần thì bản thân phải ở cùng cấp độ với thần thì ít ra mới ăn được hắn... *
-vèo-
Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh, cậu chỉ kịp thấy một cái tua bin máy bay dân dụng đang ở ngay trước mắt.
Mọi thứ dừng lại.
Mọi thứ trở nên trắng xóa.
Cậu đứng trong căn phòng mái vòm lớn và một lần nữa, bù nhìn của thần được treo ở giữa để đón tiếp mọi người.
*Khoan đã nào... còn có 5 ánh đèn thôi sao? *
"Những người còn đứng ở đây đều là những người thắng cuộc trong phần thi đối mặt lần trước, hãy cảm thấy tự hào đi, con người! Vì các người đã tiến thêm một bước tới gần hơn với ngưỡng thần. Xin chúc mừng!"
Hắn vỗ hai cái tay cứng đờ của mình vào nhau, đó là tiếng vỗ tay khô khan nhất mà cậu có thể tưởng tượng được.
"Hẳn là các người đang nóng lòng muốn được biết xem phần thi tiếp theo là gì, ta cũng vậy. Chúng ta sẽ quyết định cuộc thi trên những con xúc sắc này."
Trên tay hắn xuất hiện 6 con xúc sắc có cạnh lớn tầm 30 cm và tung nó về phía mọi người.
"Xúc sắc trên tay các ngươi sẽ quyết định cặp nhóm với người có cùng số hoặc là phải đi một mình nếu không có ai cùng số với mình. Những đối số 1-6, 2-5, 3-4 sẽ trở thành đối thủ của nhau trong cùng lần chơi này, nếu ai không có đối thủ thì vẫn phải vượt qua màn chơi nữa. Hãy reo xúc sắc đi."
Cầm chiếc xúc sắc trắng trong tay, cậu có hồi tưởng về các vận xui mà mình đã từng gặp trước đây và nghĩ đây là ý tưởng tồi tệ để chọn team nhưng rồi cũng ném nó xuống.
Con xúc xắc bật nảy ra khỏi nền đá và xoay một hồi trước khi trở lại trước mặt cậu với mặt nhất.
-ping-
Hiện lên trước mặt cậu là số một bằng hình ảnh 3D được phóng to trên màn hình.
*Đối thủ của mình sẽ là số 6*
Bục số 6 hiện ra, bục số 6 thứ 2 hiện ra, rồi đến bục số 6 thứ 3 hiện ra.
*What?!*
Có đến ba số sáu và chỉ có một mình cậu là số một. Hai người còn lại là số 3 và số 5.
Hiện ra trước mắt cậu là một cái đồng hồ với các dòng chữ ở trong các ô nhỏ ở trên thay vì con số. Bù nhìn của thần khoát tay và cái vòng quay số bắt đầu quay tròn.
"Và bây giờ chúng ta sẽ chọn từ khóa cho kịch bản của xúc sắc 1-6, là gì đây, là gì đây???"
-cạch-
Kim giờ chỉ vào thể loại Action, chiếc đồng hố sáng lên và kim phút bắt đầu quay vòng.
*Ha ha, mình lại bị úp sọt rồi nhỉ*
-cạch-
Kim phút chỉ vào thêm một thể loại nữa, Mecha. Chiếc đồng hồ lại sáng lên và chiếc kim nhỏ nhất bắt đầu quay.
*Ha ha, mình bị úp sọt và còn là Robo khủng lồ nữa*
Kim giây giật cục qua các tên phim trên mặt đồng hồ chậm dần lại.
-Tạch tạch tạch.tạch..tạch...tạch-
Kim giây dừng lại ở một bộ phim mà cậu rất thích nhưng rồi nghĩ lại thì nếu là người của thế giới đó thì thật ra rất tệ, hầu hết các phi công trong phim đều chết trừ hai nhân vật chính, Pacific Rim.
"Nhiệm vụ của từng người sẽ khác nhau và thông tin nhiệm vụ sẽ được gửi sau các người đến đó nhưng về cơ bản thì nhiệm vụ của hai nhóm sẽ đối nghịch với nhóm còn lại."
Cái bục dưới chân cậu bắt đầu sáng lên và cậu nhắm mắt lại.
Mùi xi măng và mùi sắt nóng chảy xộc vào mũi của cậu.
Mở mắt ra và thấy mình đang ở một công trình xây dựng bừa bộn và lầy lội.
Bức tường trắng cao cả trăm mét còn đang xây dang dở với cốt thép lòi ra từng chỗ.
Người người đi lại và hàn các mối hàn trên bức tường trắng.
"Ê!!! Cậu kia!"
Một giọng giận dữ cùng với tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận đến cậu.
"Không ai được trả lương để đứng nhìn không không làm gì đâu! Cầm những tấm thép này và mang lên trên mảng B-2 mau!"
Kẻ gắt gỏng, một gã đàn ông trung niên với mái tóc xoăn và mặc áo công nhân khác màu với cậu, chắc là đội trưởng hay gì đó.
Cậu nở nụ cười xin lỗi rồi bắt đầu làm công việc của mình thì có còi báo động lớn. Cậu liền tìm điểm cao hơn bằng cách bay lên và đứng trên bức tường trắng.
Mặt biển đang bị xáo động bởi sự xuất hiện của một sinh vật cao hơn trăm mét với cái đầu dẹt và những xúc tu dưới cái mai đằng sau, nó đứng bằng hai chân sau và đang tiến lại gần với bức tường với tốc độ khá nhanh.
"Tuyệt, mình đang ở Úc, mình đã luôn muốn đi chơi tại hòn đảo lớn này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.