Cất quả Hoomanball vào túi thông minh, cậu vào rửa mặt.
Từ cửa kính của khách sạn , cậu có thể thấy rất nhiều đèn xe đi đến hướng khách sạn này lúc ngồi uống trà.
"Làm thế quái nào họ biết mình ở đây..."
Ra ngoài phòng ngủ, cậu có thể cảm thấy được các linh kiện điện tử được dấu kín trong tường và đằng sau tủ áo, mở ra thì đó đúng là một cái camera dấu kín.
Cậu đập vỡ nó, thầm ước cậu trao đổi kĩ năng với bé Lei sớm hơn, dù gì thì nó cũng là nhân bản của Misaka.
Cậu đã tiên lượng được trước rằng tổ chức kia sẽ lợi dụng Anti-skill để lùa cậu ra nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ họ sẽ huy động tất cả chi nhánh đến chứ.
Vào phòng vệ sinh tháo nắp thông gió ra và nhảy lên lỗ thông gió. Cậu sử dụng cái chiến thuật lần trước, tạo bản sao bằng màn A.T để gây rối loạn đội cảnh sát.
Bản sao của cậu ra khỏi phòng thì đội anti-skill đã có mặt và nhìn thấy bản sao, cậu cho bản sao chạy lên tầng thượng trong khi chính mình bò trong ống thông khí.
Trong cái ống tối om này khiến cậu mất thêm 1rp để mua một cái đèn pin chuyên cắm vào xe đạp để soi.
Để tránh bị tan xác như lần trước, cậu chỉ chia 20% màn A.T của cậu cho bản sao kia, nó có thể chạy nhảy nhưng không thể nói cũng như các giác quan của nó cũng bị làm mờ đi làm việc theo dõi nó gần như bằng không nhưng nếu để nó làm vật thế thân thì tuyệt vời.
Cậu xuống được lỗ thông hơi của nhà vệ sinh của phòng ngay dưới phòng cậu và nhảy vào trong cái phòng không có ai.
Tiếng chân bước huỳnh huỵch ở trên tầng trên làm cậu bất giác trở nên im lặng hơn mức cần thiết.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, ánh đèn trực thăng dọi vào tầng trên và thỉnh thoảng lan xuống tầng dưới.
-!-
Có vẻ như bản sao của cậu đã rơi khỏi lan can và rơi xuống từ tòa nhà 20 tầng, ánh đèn của chiếc trực thăng biến mất khỏi tòa nhà và chiếu xuống dưới đường nơi bản sao của cậu vừa nhảy.
Nhân cơ hội này, cậu mở cửa phòng và trèo ra lối thoát hiểm.
Ở dưới chỉ có 2 người canh giữ. Cậu nhảy xuống từ tầng hai và đáp xuống kiểu assassin creed lên hai người, mặc dù không có dao trong ống tay nhưng lực đó là đủ để hai người chẹo vai và không thể cầm súng được nữa nhưng để chắc chắn, cậu đá hai khẩu súng của hai người đi và chạy bằng chân.
Lý do duy nhất mà cậu không bay hay sử dụng trường A.T để chiến đấu là để tránh con mắt chú ý của vệ tinh Treediagram, hơn nữa cậu muốn con số thương vong của những người không liên quan trong thành phố học viện là ít nhất có thể.
"Đợi đã!"
Cậu nhảy lên chuyến xe buýt mới đỗ lại gần đấy và ngồi phịch xuống ghế.
Dù cậu có cả đống thể lực đi chăng nữa nhưng cậu đã không ngủ hai ngày rồi, thanh thể lực của cậu còn có hơn nửa. Gục đầu vào ghế trước, cậu đưa hai tay chống vào đùi để đỡ cái đầu đang bị tăng xông của cậu.
*Mình cần tập thể dục nhiều hơn*
Tiếng còi cảnh sát rú to dần đều.
"No shit?"
Chiếc xe buýt dừng lại, cậu bước xuống và một đống súng đạn hướng về cậu, họ bật một âm thanh gì đó âm tầng và nó làm đầu cậu đau nhức, tiền đình cậu rối loạn.
Cậu quỳ xuống dưới đất và đưa hai tay lên đầu.
"Được rồi tôi chịu thua, các người bắt được tôi rồi đấy."
-còn 10 tiếng nữa cho đến khi dịch chuyển-
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.