Vol 2 - Cảnh 25: Sự tĩnh lặng của hư không.

84 0 0
                                    


"Rốt cuộc thì ngươi là cái giống gì?"

Cái đầu máy hỏi với một giọng đều đều mặc dù trong đó lẫn chút bối rối và sợ hãi.

"Đã bảo rồi! Rei chỉ là người mà! Có thể mình kiểm soát màn A.T của mình nhưng đó đâu có gì quá đặc biệt? Oh-sama có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của mình để có thể mở một thông đạo guf cơ! Oh-sama có thể chuyền hơi ấm của mình đến với mọi người! Oh-sama luôn cứu tất những gì anh ta có thể chạm tay vào, anh ấy sẽ đến cứu Rei, chắc chắn là như vậy!"

Rei đang giải thích với cái đầu sắt vụn cô vừa tìm thấy vài phút trước. 

"Im đi! Làm gì có loài người nào có thể sống mà không hít thở không khí lại còn ở gần độ không tuyệt đối chứ, lại còn nói được khi nồng độ không khí là cực loãng nữa!? Cơ mà con người tên Oh mà ngươi cứ nhắc đi nhắc lại kia là ai chứ!"

Cô nắm chặt lấy 2 cái ống dẫn ở trên đầu của Cyberman khiến nó bị móp luôn.

"Người yêu, người bảo vệ, người chủ và là người đem lại cảm xúc cho mình."

 Rei buột miệng nói ra nhưng rồi lại nghĩ điều đó cũng không sao vì thứ cô đang cãi nhau với là một cái đầu robot kì lạ. Chỉ là đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nói chuyện với ai đó ngoài chính mình và cô bất giác xả hết tâm tư của mình vào cái duy nhất cô tìm được mà nói chuyện.

Thở dài, cô thả cái đầu ra và để nó lơ lửng trước mặt cô.

"Xin lỗi, mình hơi quá đà rồi, xin lỗi nhé robot. À này robot, cậu có tên chứ?"

Cái đầu kêu lên u u như tiếng quạt máy tính quá nhiệt, một lúc sau nó nói.

"Đơn vị 055 quân đoàn F chủng Cyberman... hoặc ít nhất là những gì còn lại của 055."

Cô có thể nghe rõ một tiếng thở dài từ phía cái đầu.

"Những robot mình từng gặp không biết bày tỏ cảm xúc như bạn, bạn nhìn vẫn tuyệt đấy chứ? Cái tên 055 nghe... cứng quá...hay là thế này, tôi đặt tên lại cho cậu nhé, Go Jūgo, Jugo cho ngắn, được không?"

"Cái... Jugo...Jugo, nghe cũng được đó nhỉ? Nhưng... nhưng điều đó không làm ta thành vật sở hữu của ngươi đâu!"

Rei nở nụ cười thân thiện, cô dang tay và ôm cái đầu robot vào lòng.

"Ngươi...ngươi...làm gì thế!"

Dù có cố dãy dụa đi chăng nữa thì một cái đầu dù có thể cử động cũng khó thoát khỏi gọng kìm của Rei.

"Không phải sợ đâu Jugo, tôi sẽ làm bạn với cậu."

Cô tỏa ra màn cảm thụ A.T của mình, cảm thấy sự dãy dụa giảm đi. Cái đầu nói với cô.

"Cô, chỉ mới đến đây thôi sao?"

Cái đầu đột nhiên đổi cách xưng hô với giọng mềm và thân thiện hơn.

"Oh? Vâng mình có vẻ như bị cuốn vào đây bằng cách nào đó, từ đó đến nay mới được 20 ngày."

"Đã...đã quá lâu rồi...tôi chưa nói chuyện được với ai...Quân đoàn F của Cyberman đã ở trong Hư Không, nói đúng hơn là mắc kẹt ở khoảng không giữa các thế giới hàng chục năm nay rồi, gần đây họ đã tìm được lối ra, đáng tiếc cho tôi rằng tôi là một hàng phế vật, một bánh xe thứ 4, họ đã bỏ lại tôi tại chốn hư không này và rời đi để đồng bộ hóa loài người ở một trái đất khác. "

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ