"LANCER!!!"
Mặc cho chân vẫn run rẩy, Sirius vẫn cố chạy nhanh nhất có thể.
*Quá xa...mình không tới kịp...*
Lancer bị bắn, cô ta đang rơi khỏi bầu trời.
Đẩy hàng người hỗn loạn đang đứng chật trong khu chợ, giang hai tay ra phía trước, chân được cường hóa cho cú nhảy.
Sirius bật nhảy, tay muốn đỡ lấy Lancer.
-Splash-
Lancer rơi cách tầm với của cậu một gang tay. Sirius ngã xấp mặt trước khi có thể chạm tới được cơ thể của Lancer.
"Lancer không! Cố lên! Tôi... tôi sẽ..."
Nhưng rồi sự thật ập đến trước mặt cậu.
Trên khuôn mặt đẹp mỹ miều của Lancer là một lỗ hổng lớn như quả bóng gôn, cháy khét, cô ấy đã bị bắn xuyên táo, dù cậu có đỡ được cô ấy thì cô ấy cũng đã chịu sát thương quá lớn trước khi phải chịu cú rơi đó.
Trên tay cậu là một anh linh đang dần tan biến.
*Khoan đã nào, chẳng phải anh linh cũng chỉ là linh hồn... người chết rồi sao? Đáng nhẽ họ không ở lại thế giới này sau khi linh hạch bị phá vỡ nhưng cho đến giờ mình vẫn còn cảm thấy sự kết nối của cô ta. Vậy có nghĩa là linh hạch của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn.*
Nhìn xuống lệnh chú trên tay mình, nó vẫn phản ứng khi cậu thử truyền một chút ma năng vào nó.
-!-
Cậu giật mình khi cảm thấy một nguồn năng lượng ngoại lai nhưng thân thiện xâm nhập vào cơ thể cậu.
*Phản ứng này... có lẽ nào?*
Ma năng thay vì truyền từ cậu về phía cơ thể Lancer, lúc này lại truyền ngược lại về phía cậu.
Cơ thể Lancer tan ra trong ánh sáng xanh lục, biến mất trước mắt của đám đông hàng chục người.
"Kuhahah...thật sảng khoái!"
Giọng cười đặc trưng của một tên tóc vàng nào đó hiện ra trong tâm trí cậu.
"Tiếng cười này, là tên đó!"
Sirius quay đầu về phía tiếng cười, kẻ đó mặc quần áo quân sự nhưng là khuôn mặt đáng ghét quen thuộc. Dáng vẻ tuy xộc xệch lôi thôi nhưng đúng là hắn, Dean Fuhen.
"Thế nào hả Sirius? Có vẻ như anh linh của ngươi đã thua trước anh linh của ta! Một tên sinh sau đẻ muộn như ngươi đâu có cửa trước kiến thức và kinh nghiệm như đàn anh đây chứ?"
"Fuhen! Anh là..."
Định xác nhận lại rằng hắn ta có phải chủ nhân của Archer không nhưng chứng kiến giọng cười khùng khục nối tiếp của Dean làm cậu rùng mình. Hắn dậm chân và tất cả mọi người dường như biến mất, Sirius biết Dean vừa dựng lên một kết giới đuổi người và chỉ còn có hai người ở lại trong khu chợ.
*Tên này ăn phải bả hay sao vậy? Bình thường hắn đâu có như này?*
Dean vung tay, ném ra một viên đá đỏ nhỏ về phía Sirius, rơi xuống cách cậu một tầm với tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.