Đã ba ngày kể từ khi cô được giới thiệu với phép thuật và cho tới lúc này, ngoài việc phát sáng ra thì cô chẳng biết làm gì.
Kiiro nói rằng cơ thể cô sản sinh một nguồn năng lượng thuần khiết lớn và cô cần phải nắm bắt cũng như sử dụng chúng một cách có hiệu quả, không như việc truyền năng lượng sống cho một cơ thể không còn khả năng tiếp nhận như tối hôm đó.
*im đi.*
Bực mình, ném hòn sỏi trên tay vào góc nhà, nó bật vào tường rồi vô tình quay lại trước mặt cô.
Thở dài, cô đứng lên thoát khỏi tư thế thiền và duỗi vai. Bẻ các khớp cổ sang hai bên, mặc dù cổ của cô không mỏi lắm nhưng có vẻ một trong những tật xấu từ kiếp trước vẫn còn ở đây để ám ảnh cô về một quá khứ không mấy tốt đẹp.
Cô đang tập xác định luồng năng lượng của mình, mặc dù cho nó là thứ gì đi chăng nữa, nó có vẻ như không liên quan đến năng lượng mà màn A.T của cô vẫn luôn thường trực nhờ ý thức tự bảo vệ cái tôi của mình.
Bài tập cô được giao hôm nay là cảm nhận năng lượng sống của mình và sau đó đưa nó vào hòn sỏi.
*mặc dù hắn bảo không quan tâm đến kết quả nhưng từ sáng tới giờ mình chẳng cảm thấy thêm thứ gì cả.*
Cô cúi xuống và nhặt hòn sỏi lên bỏ vào túi áo jacket quân đội hàn quốc hiện đại, thứ mà cô "mượn" được từ tử quần áo của Kiiro. Lý do? Cô không có một cái áo khoác nào còn vừa từ mùa đông năm trước cả.
Bước ra khỏi nhà với một chút tiền lẻ, khóa cửa cẩn thận. Trời đã quá trưa, Kiiro nói hắn đi khảo sát thế giới và bảo là hắn sẽ về kịp để làm bữa tối, điều này đồng nghĩa với việc bữa trưa cô phải tự túc.
"haizz... người hầu thế đấy..."
Bước xuống khỏi căn đồi trọc, những căn nhà lớn đằng xa lô nhô như những căn nhà búp bê. Thành phố Kiel là một thành phố biển tầm thường và khá lạc hậu so với Amestris - nơi mà trước kia cô tưởng là vùng ngoài của Berlin. Mặc dù đường ray đã được nối tới Kiel nhưng có vẻ về mặt giao thương thì nơi này không được chú trọng lắm. Nằm ở cực bắc vùng phía bắc của thành phố trung tâm, mặc dù Kiel cũng nằm trong danh sách quản lý của Amestris, có một khoảng cách nằm giữa nền văn minh và thành phố cảng, một sa mạc khá rộng có tên Drachma.
Chính quyền địa phương ở đây khá lỏng lẻo, chủ yếu dựa vào chữ tín và các mối ràng buộc cá nhân giữa người và người.
"Hừm..."
Người gác cổng cục cằn nhìn đứa nhóc đang bước tới trước mắt hắn, hắn đội một cái mũ cối với bộ quân phục nhàu và cũ kĩ, nhấn mạnh cho dáng vẻ cao lêu khêu của hắn...ít nhất là so với một đứa trẻ lên sáu.
"Này nhóc, đi đâu thế?"
"Không phải việc của chú. Lêu!"
Cô lè lưỡi trêu hắn rồi chạy một mạch qua cổng.
"A! Con nhóc kia."
Hắn không có ý định đuổi theo, chỉ quay lại đưa ánh nhìn khó chịu rồi chặc lưỡi, quay lại công việc nhàm chán của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.