Tiếng nổ và hơi nóng phả vào mặt cậu.
Cậu thấy những trung đoàn Darlek tiến vào Arcadia với module súng dương cao và diễu hành qua thành phố hoàng kim đầy rẫy máu, bụi và lửa.
Tay cậu cảm thấy lạnh lẽo khi chạm phải một cái xác của của một tên Cyberman vừa bị hạ.
Cậu thấy bọn Cyberman xâm chiếm từng hành tinh một và biến từng sinh vật thành hình dáng kim loại và bộ óc bị tẩy sạch cảm xúc và bị nhồi vào đó là những mệnh lệnh máu lạnh.
2 chủng loài ác quỷ cùng đến xâm chiếm miếng bánh tên trái đất từ cõi hư không.
Doctor đã tìm ra cách để nhốt chúng lại nơi chúng đến.
Vật chất hư không - hạt void.
Chúng là vật chất thuộc về nơi đáng lẽ ra không có gì. Không trọng lượng, không màu sắc, không năng lượng. Bất kì thứ gì đi qua khoản hư không giữa các thế giới đều bị những thứ này bám vào.
Doctor đã lợi dụng hạt void để tống khứ lũ xâm lược, nhưng ông ta đã tính lầm. Cả Doctor lẫn Rose đều đã đi qua thế giới khác.
Cậu thấy cô gái tóc vàng tên Rose, người bị hút vào hư không cùng lũ Cyberman và Darlek.
Bụng cậu đau quặn, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Rei và cô ấy đang đau đớn trong hư không.
Cảm giác đau đớn và buồn bã này...
"Không!!!"
*Chúng là của mình.*
"Rei!!!"
*Nhưng chúng không có thật!*
"Rei!!!"
Cậu chạy đến và ôm lấy cô, chỉ để cô ấy biến thành thứ nước da cam mùi máu và phản chiếu lên cậu là hình dạng ác mộng ấy. Xung quanh cậu bây giờ là biển LCL bao phủ cả mặt đất.
-!-
Cậu bắn ra khỏi thế đỡ người và lùi lại khỏi Doctor, mắt ông ta cũng trợn lên đầy khó hiểu.
"Ông/cậu vừa ở trong đầu tôi hả?"
Cả hai cùng nói một lúc. Doctor ngừng một chút, đưa ngón tay lên và nói.
"Cậu là thứ gì vậy? Du hành xuyên khắp vũ trụ 900 năm rồi và tôi chưa gặp ai lo sợ tương lai phía trước giống như cậu. Tại sao? Vì cậu sợ chính mình ư?"
Cậu bật phản kích.
"Còn ông? Ông có quá khứ quá nhiều tội lỗi, quá nhiều nỗi xấu hổ, quá nhiều...mất mát. Ông luôn chạy khỏi nó mặc dù biết rằng một ngày nó sẽ bắt kịp tới mình?"
Hai mạng, một người Trái đất và một người Gallifrey, trao đổi cảm xúc và những câu chuyện của tương lai và quá khứ, ngồi trực diện.
Tardis rung lắc mạnh một lần nữa. Cả hai đứng dậy, Doctor nói.
"Được rồi, chúng ta phải ra khỏi đây, cậu có tình cờ biết con quái vật ngoài kia đang làm gì với nguồn năng lượng của cơn lốc thời gian không? Ở trong này Tardis không thể nhận được chút năng lượng nào nên chúng ta không thể ra khỏi đây được, thật lố bịch."
*thiếu năng lượng sao?*
"Diemay trong vài giờ trước khi còn đang trong gia đoạn nhộng thì nó hút năng lượng từ mọi nơi xung quanh nó, bây giờ tuy đã trưởng thành và không tiếp tục hút năng lượng nữa nhưng tôi nghĩ điều đó có gì đó liên quan đến sự ngăn không cho năng lượng thâm nhập vào người nó..."
"Sinh vật ăn năng lượng sao?"
Nhìn vào màn hình, Doctor đẩy cái màn hình ra phía cậu.
"Chẳng trách được, cậu tạo ra một mớ hỗn độn ghê nhỉ?"
Cậu nhìn vào đấy, không thể tin vào mắt mình. Trên chiếc màn hình là một chuỗi tiến hóa của Diemay và ban đầu nó là một cô nhóc.
"Không thể nào...không lẽ nào...tôi...Ruana"
"Có vẻ nhờ sự kích ứng của môi trường lên gien và nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng hoàn hảo là tác nhân khiến cô bé biến hình."
Xoay xoay một cái van, tiếng còi Tardis bắt réo lên liên hồi. Doctor làm mặt khó hiểu.
"Cầm cái này. Gần đây cậu đã cho bé bự ăn món gì vậy Hoàng?"
Cậu cầm lấy đầu dây và lập tức cảm thấy chân mình bủn rủn. Cậu hỏi yếu ớt.
"Doctor, ông đang tính đi đâu vậy?"
"Oh, chúng ta đã kết nối với nhau và cậu biết chắc chắn tôi sẽ đi đâu mà."
"Đây chắc sẽ là một chuyến đi dài đây."
"Vậy thì nhớ bám thật chắc vào, Allons-y!"
Câu cuối Doctor nói bằng tiếng Pháp khiến cho khả năng dịch ngôn ngữ tự động của cậu bất ngờ. Gạt cái cần chính một cách đầy đam mê, chiếc Tardis loại 40 cũ rung lên bần bật.
Cơ thể Diemay mờ dần trong mắt các quan sát viên và rồi cuối cùng biến mất khỏi mặt biển Đông để lại tiếng còi vang vọng trong không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Sci-fiVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.