Vol 2 - Cảnh 5: Cuộc gặp gỡ kì lạ

13 0 0
                                    

Ngồi trên bờ tường và nhìn con quái vật đến gần, cậu rút điện thoại ra và đọc tin nhắn.

 Nhiệm vụ: ngăn chặn loài xâm lược và đuổi chúng khỏi trái đất.

*Oh, lại thêm một nhiệm vụ lớn lao nữa, không biết team kia đang ở đâu và làm gì nhỉ?*

Cậu bẻ cổ hai bên rồi nheo mắt thu hẹp thủy tinh thể vào. 

-tiếng không khí cháy-

 Con quái không có một lớp phòng thủ nào lớp da, mỡ và thịt. Một lỗ thủng xuất hiện ngay trên ngực con quái sau khi một tia UV cực đặc xuất hiện bắn xuyên qua. Con quái chệnh choạng và ngã xấp mặt trước khi chạm được tới bức tường.

 "Việc này có hơi chán quá không, lũ Kaiju ở đây chẳng bằng một cái móng tay của lũ Angel."

 Cậu nghe thấy tiếng động thình thịch đều đều như tiếng bước chân đến từ phía sau bức tường.

Một con người máy màu trắng bự chảng cao phải đến 100 mét xuất hiện...

Cái đầu nó quay sang hai bên và cuối cùng nhìn qua bờ tường trắng.

Bối rối, nó nhìn cậu, một thằng công nhân đang ngồi chơi trên bờ tường và vẫy tay chào nó.

 Sau khi nó quay về có vẻ bực bội. Cậu ngồi trên bờ tường và ngắm hoàng hôn buông xuống.  Mắt nhìn vào khoảng không bao la một cách cô đơn, cậu thở dài não nề.

*Ước gì Rei có ở đây, cô ấy chắc sẽ rất vui nếu ăn bữa tối ở bãi biển vào lúc hoàng hôn như thế này. Tên khốn đó...*

 Nắm chặt bàn tay và đứng lên bay xuống khỏi bức tường khi nghe thấy có những chiếc máy bay trực thăng bay đến.

*Lần tới gặp mặt, mình hứa sẽ tặng hắn món gan của chính hắn sau khi mình đã moi nó ra và nấu nó như món gan ngỗng của Pháp, chắc chắn luôn.*

 Nghĩ đến món gan ngỗng, bụng cậu kêu làu bàu, cậu quyết định cắm trại ở ngoài công trường này luôn. Cậu tìm thấy một cái ống cống thoát nước cũ gần đó và quyết định đó làm nơi tạm chú trong tối nay.

 Mở điện thoại ra cậu mua một cái xiên, một cái chảo, mua một chai ba kích và một ít muối.

 Vì là nơi gần công trường nên gỗ có thể kiếm đầy từ mấy nơi để vật liệu xây dựng, cậu gom đống gỗ vụn nhặt lượm được vào thành một cái lửa trại và đốt cháy nó bằng một ánh nhìn. 

 Lấy trong kho đồ ra một phần gan của Adam, từ khi cậu sở hữu Heaven Canceler, cậu có thể hiểu được kĩ cặn cấu tạo của từng cm trên cơ thể của một sinh vật sống nên khi cắt hai con angel ra cậu đã để từng phần cơ thể được giải phẫu ra các ô đàng hoàng để đầy hai túi không gian 4 chiều.

 Cậu có thể làm món gan hầm ngay ngay bây giờ chỉ là cậu không muốn tốn chỗ trong kho cũng như mất điểm thưởng vào mấy việc như thế này trên chiến trường.

 Xiên miếng gan lớn còn đang chảy máu và đặt nó vào trong cái trảo đã được hun sẵn, âm thanh lạch tạch của nước bốc hơi làm cho bụng cậu càng thêm mất tự chủ và bắt đầu biểu tình liên tục.

 Sau khi thấy miếng gan đã vừa chín, cậu đổ ít rượu vào món xào không dầu và nó kêu xèo một cái trước khi một đám khói mùi rượu Nam bốc lên và làm cho món ăn thêm hấp dẫn.

"Ăn thôi nào."

Cậu cầm cái xiên lên nhưng trước khi ăn cậu có thể thấy một màn A.T đang nấp bên ngoài cái ống cống. Cậu thở dài đặt cái chảo xuống và đứng dậy.

 Bên ngoài là một cô nhóc chỉ khoảng 7 đến 8 tuổi mặt mũi nhem nhuốc và quần áo lộn xộn như được nhặt lên từ bãi rác với cái mũ hoody trùm đầu.

 "Ta bảo "ăn thôi nào", nhóc có muốn ăn cùng không" 

Cậu đề nghị.

Cô nhóc ban đầu nhìn hơi sợ hãi khi bị phát hiện nhưng sau khi thấy cậu không lớn tiếng hay có ý định xua đuổi cô bé đi thì mạnh dạn tiến lại và ngồi xuống với cậu.

Cậu ăn xong một miếng rồi tung cho cô bé cái xiên và hỏi trong khi đưa cái chảo.

"Anh nên gọi em là gì?"

 Cô bé bắt cái xiên và nhận cái chảo từ tay cậu. Sau khi ăn miếng đầu tiên, cô bé hình như rất thích món này.

*Ruana.*

*Một cái tên thật lạ. Well, so với tiêu chuẩn của trái đất.*

"Vậy cha mẹ em đâu rồi."

Cô bé chỉ xuống mặt đất. Có gì đấy trên khuôn mặt của cô bé có tâm trạng tốt hơn một chút.

Mặt cậu hơi nhăn lại.

*chắc là vì lũ Kaiju*

Cô bé lắc đầu, thờ ơ chuyền lại cái chảo với một phần ba miếng gan và cái xiên.

"Khoan đã, chúng ta vừa nói chuyện bằng thần gia cách cảm đó à."

Giật mình giữ nguyên cái mũ trùm đầu của mình như đang cố giấu một thứ gì đó.Cô bé chạy ra khỏi cái ống trước khi cậu kịp gọi theo cô bé kì lạ này.

 Cậu thở dài khi ăn nốt phần gan còn lại vào và cảm thấy khá thú vị khi món ăn cậu làm ra với các nguyên liệu hạn chế có thể ngon đến mức nào, cảm thấy sức khỏe tăng lên một chút nhưng sau khi hết nửa chai rượu và thêm một miếng thịt rán nữa, cậu lăn ra ngủ với cái đầu nặng trịch.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ