Vol 1 - Cảnh 47: Cần lắm một giấc ngủ.

13 0 0
                                    

 Mở mắt một cách lờ đờ, vừa rồi không phải ngủ, cậu cảm giác như có cái gì đó ngăn tất cả các hoạt động thần kinh của cậu lại.

Cậu nhìn vào nguồn ánh sáng trên trần nhà.

"Kể ra thì cũng tội cái khách sạn đó."

 Lời khai đầu tiên của cậu trước đội trưởng Yomikawa.

 "Hả?"

Và đó là những gì cô ta trả lời.

 Hiện cậu đang ngồi trong một căn phòng điều tra lý lịch với tay và chân bị còng, trên bàn có một thiết bị nhìn như máy âm nhạc phát một loại sóng làm cậu đau đầu và khó tập trung được.

 "Ý tôi là... mùa này đã ít khách tham quan thành phố rồi mà bây giờ họ lại phải cất công sửa mấy cánh cửa bị các người đá gãy chốt chỉ để tìm một tên như tôi."

 Cậu ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt cô ta.

 "Xin chào cô Yomikawa, tôi là Hoàng, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"

 Cô nhìn cậu với ánh mắt thận trọng của người đối diện với tội danh giết người.

 Cô nhìn cậu với ánh mắt thận trọng của người đối diện với tội danh giết người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy ra đó là năng lực của cậu? Đọc suy nghĩ người khác?"

 Cậu thở dài và gục đầu xuống bàn.

"Đúng là đội trưởng anti-skill tinh nhuệ có khác, tôi không thể mong gì hơn, vậy tôi có thể giúp gì cô?"

 "Theo lời khai của nhân chứng A, cậu đã bị nhìn thấy với Accellarator cách đây 3 giờ đồng hồ ở gần cầu cảng X. Khi chúng tôi đến hiện trường thì tuy có thấy hiện trường có dấu hiệu tấn công bằng siêu năng lực và một vũng máu nhưng không thấy xác của ai cả, qua xét nhiệm ADN thì chỗ máu đấy thuộc về nhân vật đứng số 1 của thành phố học viện. Có một bên thứ 3 đã yêu cầu chúng tôi bắt giữ và áp giải cậu đến họ..."

"Cô Yomikawa, cô là một giáo viên phải không?"

Cậu ngắt lời. Cô ấy cũng ngừng lại, ánh mắt thăm dò.

 "Ý cậu là..."

"Ý tôi là cô nên nói vào trọng tâm đi, làm ơn gói gọn nó trong một câu thôi được không? Tôi đã không ngủ được một thời gian rồi và não tôi bắt đầu có những cơn mất trí nhớ tạm thời vì cái âm thanh phát ra từ cái máy kia rồi đấy nên cô nói càng ngắn càng tốt được không."

 Cô ta lập tức nắm cổ áo cậu và nhấc lên cùng với cài bàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Cô ta lập tức nắm cổ áo cậu và nhấc lên cùng với cài bàn.

 "Nghe này tên cặn bã, ta không biết ngươi là ai và ta cũng chẳng cần biết ngươi nghĩ gì. Hãy ghi những lời này này vào cái bộ não ngu ngốc trong của ngươi đi. Cho đến khi nào ta còn ở đây thì đừng hòng có việc phạm tội nào qua mắt được anti-skill!"

 Mắt cậu chuyển hướng, từ nhìn bâng khuâng vào khoảng không thì cậu nhìn thẳng vào trong mắt cô ấy, một lần nữa. 

 "Ồ thật à? Vậy tôi muốn cho cô xem một số thứ này."

 Bứt đứt cái xích ra khỏi bàn, cậu đưa tay lên định chạm vào phần má của cô Yomikawa nhưng hằng năm trời trong nghề trấn áp tội phạm thì cô ta có một phản ứng nhanh không tưởng. Lập tức nắm lấy tay cậu và đè cậu lên sàn nhà. 

 "Không thể không khâm phục được, cô Yomikawa, cả trí tuệ và thể chất của cô thật không phải là thứ mà bất cứ tên tội phạm nào muốn thử sức. Nhưng thật đáng tiếc..."

 Khi cô Yomikawa nhận ra thì đã quá muộn, cái thiết bị phát nhạc đã bị cậu giẫm nát và giờ đây tình thần cậu đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu làm động tác bật chống đẩy bằng tay còn lại và đẩy bật cô Yomikawa lên trần nhà và đỡ cô ấy xuống.

 "Cái máy tạo sóng phá suy nghĩ ấy thật phiền phức."

 Trung quy thì nếu so sánh cậu với người bình thường thì sức khỏe của cậu chính là bằng sức mạnh của một Eva thu nhỏ xuống cỡ người, cậu có thể nâng được nhiều nhất là cỡ một chiếc tàu khu trục nên cái còng tay và cô Yomikawa sẽ không thành vấn đề. Chỉ là do cái sóng kia làm cậu mất tập trung và thả lỏng nên mới bị khóa tay thôi...

 "C..chờ đã" cô ta không kịp phản ứng khi cậu để tay lên trán cô ấy.

 Truyền một số kí ức về các vụ thử nhiệm Lv-6 và những vụ nghiên cứu lên trẻ em Lever-upper để cho cô ta thấy. Một cơn nhói đầu khi các kí ức của cô Yomikawa truyền lại sang cậu, ít nhất cậu nhận được thêm các kĩ năng khống chế tay bo và kĩ năng bắn súng trường tự động.

*Mình cần một cốc cà phê nóng...*

 "Những điều cậu vừa cho tôi thấy... chúng xảy ra trong thành phố này sao?"

 Cô vẫn chưa hẳn tin cậu.

"Phải chăng tôi cần cho cô xem hết chăng? Tôi không có rảnh đâu. Cô nên bắt đầu nghi ngờ các mệnh lệnh từ cấp trên đi. Mà này, cô có thể cho tôi một cốc cà phê đặc làm phần thưởng cho việc chia sẻ thông tin vừa rồi không? Nóng càng tốt..."

"Nếu là cà phê thì có thể sắp xếp được..."

-phịch-

Gối đầu xuống hai tay trên bàn và bắt đầu ngáy.

 Cô Yomikawa không thể tin được vào mắt mình rằng cái tên  ngờ nghệch thiếu ngủ trông như những kẻ ăn bám xã hội ở trước mắt lại chính là người đã cắt số một của học viện ra làm hai phần bằng nhau trong tích tắc.

-Còn 9 h 30 phút trước khi dịch chuyển-

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ