Vol 2 - Cảnh 32: Chết là hết?

25 0 0
                                    

Không biết cậu nhận thức được từ bao giờ, cậu chỉ biết trên cái giường bệnh kia là một cậu trai với mái tóc dài bù xù.

Không biết cậu nhận thức được từ bao giờ, cậu chỉ biết trên cái giường bệnh kia là một cậu trai với mái tóc dài bù xù

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Lại nữa sao?"

Cậu bay lên đối diện nhìn thẳng vào cái cơ thể tàn tạ của mình.

"Tệ thật đấy anh bạn, phải làm sao để tỉnh đây..."

-tiếng cạch cửa-

Cậu bất ngờ.

"Mẹ?"

 Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt trái xoan với mái tóc xoăn chấm vai. Khuôn mặt của bà có nhiều nếp nhăn hơn so với lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.

 Tôi thấy đằng sau bà là cả gia đình và họ hàng tôi, mọi người đều cúi khuôn mặt u sầu của họ xuống đất dường như muốn tìm một thứ hi vọng nhỏ bé nào đó, bố tôi khóc, người anh tôi quay mặt vào tường, chị tôi đến gần bên mẹ tôi và cầm lấy tay bà. Họ nói gì đó, giọng nói của họ chỉ lào xào như tiếng lá mùa hạ bị gió cuốn bay trên mặt sân. 

" À thì ra là thế. Mọi người, đừng làm mặt buồn vậy...thật là..."

 Mặc dù giọng nói của họ không đến được với cậu nhưng với không khí ở đây, cậu biết về tình trạng của mình, những điều gì đang xảy và sắp xảy ra.

 "Phải rồi nhỉ...mọi cuộc phiêu lưu rồi cũng phải đến hồi kết. Thời gian vừa rồi là một giấc mơ đẹp nhưng thực sự mình thấy chưa thỏa mãn... hà à à... thôi, biết sao được."

Người bác sĩ đưa cho mẹ tôi một cái bảng với một tờ giấy và một cái bút. Bà run rẩy nhận lấy nó.

Với một hành động lưỡng lự, mẹ của tôi ký xác nhận với dòng nước mắt chảy dài, bác sĩ gật đầu và thực hiện nghĩa vụ của mình.

-tiếng máy đo nhịp tim tút dài-

 Một quang cảnh ảm đạm toát lên từ một phòng bệnh, gió thổi mạnh bên ngoài đánh dấu chấm hết cho một mùa thu nhẹ nhàng.

***

"Chà... chán nhỉ? Tưởng là sẽ có một ai đó đến và đưa mình đi xuống âm phủ chứ?"

Cậu đứng bơ vơ bên ngoài hành lang bệnh viện trong khi mọi người đi xuyên qua cậu như cậu không ở đó.

 Chính thức mà nói. Cậu đã chết.

Lý do? Xe cán, đưa đến viện thì đã quá muộn, não bị tổn thương không thể phục hồi, chấm hết.

 "Tch, đáng nhẽ mình có thể làm nhiều thứ hơn nữa...mình thậm chí còn chưa có bạn gái! "

Nghĩ đến đây, cậu nhớ đến Rei, cô gái mà trong ảo tưởng lúc hôn mê của cậu.

"Mà...biết thế nào được, dù có thật mấy đi nữa thì ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, mày đúng là thất bại mà, cho đến phút cuối cùng trong thế giới ảo tưởng đó thì mày cũng không làm gì nên hồn... ăn cắp ánh sáng của Plasma Spark sao? Mày là trẻ lên mười à? "

 Cậu thở dài sau khi trút giận lên chính mình, ngồi phệt xuống và nhìn cái cơ thể như khi còn sống của mình.

"Ít ra thì mình cũng được tự do và còn xác nhận được vài điều. Linh hồn như mình hoàn toàn không thể đụng chạm vào hay giao tiếp thông thường với người còn sống. Tch, nếu mình mà cầm được cái bút lên và viết cho họ bức thư thì tốt biết mấy."

Chạm vào bức tường, cậu thấy ấm.

"Hoàn toàn có thể chạm vào mấy đồ vật thông thường nhưng..."

Cậu dùng sức mình và đấm vào bức tường, cậu chỉ còn thấy 1 nửa cánh tay mình đâm sâu vào bức tường.

"Không hoàn toàn bị ngăn lại."

Rút tay ra khỏi bức tường, cậu bước đi hướng ra cổng bệnh viện. Khung cảnh cậu nhìn lúc này là một loạt những người bước đi trong quần áo bệnh viện ở khắp nơi. Họ rõ ràng là hồn ma vì họ đi qua mọi thứ một cách vô định, hầu hết bọn họ là những người già.

*Mình sẽ không kết thúc như họ đâu...*

"Giờ thì... đâu là đường xuống địa ngục nhỉ? Theo phật giáo thì địa ngục là nơi con người tái sinh ..."

-!-

Cậu nghe thấy tiếng chó hú.

Cậu nghe thấy tiếng chó hú

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ayyyyyyyy...lmao. Không cần phải tìm nữa, bọn nó tự đến rồi."

 Con chó ngao to lớn với đôi mắt trắng giã, xuất hiện ra từ một bóng cây. Nó gầm gừ và dần tiến lại gần.

 Cậu mỉm cười, khoanh tay bước đến gần nó.

Từ trước giờ cậu vẫn yêu động vật, mặc dù hành động này không có khôn ngoan gì nhưng cậu biết rằng chạy trốn nó là vô nghĩa.

"Làm ơn dẫn đường cho tao."

-phập!-

 Trong nháy mắt, nó cắn vào cổ tay cậu. Tuy không đau nhưng ngay lập tức, cơ bắp cậu nhũn ra như bún. Không kịp phản ứng, nó lôi cậu như lôi một mớ rẻ rách đi vào trong một góc tối. 

Cậu chớp mắt, khung cảnh đã khác.  Trước mắt cậu lúc này là một cánh đồng u tối và ảm đạm, cảm giác như chiều đông của một vùng đồng bằng hoang vu.

"Mày mang được thịt mới về rồi hả? Chó ngoan."

Ngước lên và nhìn thấy một nhân vật trong dân gian người ta hay nhắc đến.

*Phải chăng đây là quỷ đầu trâu mặt ngựa?*

*Phải chăng đây là quỷ đầu trâu mặt ngựa?*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ