Việc có một cây thông giáng sinh cho mùa giáng sinh sắp tới là một điều xa xỉ.
"Anh là đồ tệ hại, để lại tôi một mình thế này."
Adeline nghiến răng lấy từng cái áo đang phơi trên dây đang bay tứ tung trước cơn bão tuyết vào trong chậu rồi chạy vội vào trong nhà.
Hơn thế nữa, người đàn ông trong gia đình hiện không có nhà nên cô thấy việc chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của mình đêm giáng sinh đầu tiên thật vất vả.
"Dù Hans có ở nhà thì cũng khó mà tìm được cây thông nào vừa vặn trong cái thời tiết khỉ gió này. "
Mùi súp khoai đẩy lui mùi gỗ thông ẩm mốc, súp sôi lục bục trên lò khiến cô chạy vội vào đổ thêm ít nước.
*Và thế là hết khoai tây rồi...*
Cô than thở và thái mấy cọng cần tây vào nồi. Chửi rủa thời tiết, chửi rủa anh chồng, không phải vì anh ta làm điều gì sai mà là vì hiện tại cô thật mệt mỏi khi phải chăm lo từ a-z cho cả hai mẹ con. Cô chưa từng nghĩ việc làm mẹ lại khó đến chừng này. Ngồi phịch xuống bên đống lửa và cái cũi, nơi Angelica đang nằm yên nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông.
*thật à con?*
Cô dụi mắt để xác nhận điều mình vừa nhìn thấy trong đôi mắt của con bé nhưng Angelica đã nhắm mắt và cười khanh khách, đòi bế.
Cô cho là mình nhìn lầm, phủi hết tuyết trên vai mình xuống và bế đứa trẻ chưa đầy một tuổi lên tay, hơi ấm lan tỏa từ tay ra khắp người cô.
"A a..."
Con bé nhăn mặt, nó trông như một bà già lú lẫn đang cố nói lên một cái gì đó. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo ngực để lộ bầu vú căng mọng.
"Con đói rồi phải không? Nào, mẹ đây rồi."
Có thể chỉ là tưởng tượng thôi nhưng mà cô thấy bé Angelica phát ra hào quang, hào quang ấy bao phủ luôn cả hai mẹ con. Cô thầm cầu nguyện.
*cảm ơn chúa Jesus an lành, cảm ơn đức Maria kính mến vì đã cho vợ chồng con đứa trẻ tuyệt vời này.*
-tiếng chuông cửa-
-?-
"Ai lại đến vào thời tiết này?"
Đặt bé Angelica xuống lại cũi và nhanh chóng bước ra phía cánh cửa. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng gió rít qua khe cửa.
-lách cách-
Một anh lính của đế quốc đứng sừng sững giữa gió và tuyết, khuôn mặt sắc nhọn nghiêm nghị, ánh nhìn chiếu thẳng vào mắt cô nhưng không hề có sự thù địch trong ánh nhìn đó. Tuy vậy, cô cảm thấy có điều không lành.
"Xin hỏi, chị là phu nhân Adeline của họ Faust, vợ của Đại Tá Hans Harmon Faust. Tôi nói đúng chứ?"
Giọng thanh, khác hẳn với giọng của anh chồng của cô.
"Đúng là tôi, có việc gì không anh lính? Anh biết đến chồng tôi? Phải chăng có việc gì đã xảy ra với Hans?"
Mặc cho bão tuyết ngày một đến gần, anh lính đó cởi mũ, đứng nghiêm và rút trong túi áo ra một lá đơn. Cô đưa bàn tay run rẩy ra đón lấy mở nó ra.
"Tôi là cấp dưới của đại tá Hans, vào phút cuối cùng, đại tá vẫn còn nhắc đến tên của chị, Adeline. Đại tá đã túm lấy cổ áo tôi và bắt tôi phải làm đúng từng hành động một, thưa chị. Từ giờ nếu chị có việc gì cần gấp, làm ơn, hãy đập vỡ hòn đá này, tôi chắc chắn sẽ đến giúp."
Đưa cho cô một hòn đá xanh lục, anh lính lùi lại và biến mất trong làn tuyết rơi ngày một dày.
Adeline đóng cửa. Chân cô mấy phút trước còn có thể chạy băng qua 3 quãng đồng nay cảm thấy không còn chút sức lực, cô khụy xuống. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh cô đổ vỡ và tăm tối. Dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó của cô từ lúc nào, cô ôm cái mặt cau có của mình rồi cố lau đi nước mắt.
"Mama! Ồi úp ắp àn kìa ~"
Cô giật mình, trở lại với hiện thực. Nhanh chóng đứng dậy và bế phốc Angelica lên, cố nở một nụ cười trên khuôn mặt đã méo đi và ướt đẫm nước mắt của cô.
"Ôi Hans anh có nghe thấy, cô công chúa của chúng ta vừa nói thành câu kìa, anh có nghe thấy không Hans? Con bé lớn lên chắc chắn sẽ đẹp và thông minh hơn mẹ nó. Ôi chồng yêu...cảm ơn anh vì đã cho em Angelica, cảm ơn anh vì tất cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Fiksi IlmiahVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.