Vol 4 Cảnh 1 - Sirius: Cuộc tranh giành chén thánh lần thứ 4 ở Amestris.

18 0 0
                                    

"Tuyệt quá..."

 Trước mắt cậu là một cô gái trẻ tuổi, có lẽ là lớn tuổi hơn một chút so với cậu, mang trên người bộ đồ trắng bó sát kì lạ hiển thị rõ ràng 3 vòng đầy đặn. Mái tóc xanh lạ lùng và đôi mắt đỏ dường như sáng lên trong bóng tối của thư viện, khuôn mặt trái xoan trẻ trung của người phương đông. Nếu đứng giữa một đám đông thì sẽ chẳng ai có thể nhầm lẫn cô ấy với người đi bên cạnh, nhất là với ngọn giáo hai mũi nhọn đỏ như máu hiện đã nghiền nát cái mề đay.

 Cậu nhóc tóc vàng sau một lúc đã trấn tĩnh lại khi nhận ra rằng cậu đã triệu hồi thành công một anh linh và cô ta đã - bằng cách nào đó - tiêu diệt đám lính xương trong một nốt nhạc nhưng việc đầu tiên mà cô ta làm sau khi đó là phá hủy mặt dây chuyền của gia tộc Fuhen truyền lại khiến cậu ta không khỏi bức rứt trong lòng. Hơn cả một mặt đá quý đáng giá cả gia tài, lịch sử về mặt đá và khả năng lưu trữ ma năng trong nó còn khiến nó trở nên vô giá và độc nhất.

*Nhưng khóc lóc giờ vô ích, dù sao thì nó cũng đã phục vụ mục đích của nó rồi...*

Cậu tự an ủi, đứng dậy và xem xét đám lính xương vừa đuổi theo mình.

*Chủ nhân.*

Cậu nhóc giật mình cái thót, cậu nghe thấy giọng nói trong đầu mình, suýt nữa thì quên mất rằng cậu đã triệu hồi anh linh thuộc class Thương .

"Tôi... tôi là một pháp sư của cuộc chiến Chén Thánh lần thứ 3 và là chủ nhân của cô, tên tôi là Sirius Sanson, mong lần tới trước khi cô muốn phá hủy một thứ gì đó thì hãy nói với chủ nhân của cô trước được không, anh linh của Thương?"

Liếc nhìn lên mu bàn tay trái của mình...

Liếc nhìn lên mu bàn tay trái của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*hể... cái ấn chú lạ thế nhỉ?*

Cô ta đánh mắt nhìn cậu nhóc tự xưng là chủ nhân kia.

*Rõ thưa chủ nhân, mà anh không cần nói bằng tiếng đâu, chỉ cần nghĩ là chúng ta có thể giao tiếp rồi mặc dù tầm giao tiếp cũng chỉ hạn chế trong khoảng nhìn thấy thôi thưa chủ nhân. Cứ gọi tôi là Lancer.*

 Anh linh của Thương thậm chí không mở miệng nhưng giọng nói của cô ta vẫn văng vẳng trong đầu Sirius. Cậu khịt mũi, mùi sách cũ bị mối mọt, mùi xương cháy trong không khí.

*Chúng ta có thể liên lạc bằng thần giao cách cảm sao? Tiện nhỉ? *

 Cậu ta sửa soạn một số cuốn sách và cho nó vào ba lô, những cuốn sách dày lọt vô ba lô không gặp phải trở ngại gì.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ