Hồi còn là một cậu sinh viên bình thường, Hoàng thường đi sớm nhất có thể đến nơi mình cần đến và về muộn nhất có thể.
*Tại sao lại làm vậy?*
Cậu đã tự hỏi câu này với chính mình vô số lần.
Cậu đã trả lời những câu trả lời khác nhau.
Để trực nhật, sắp xếp bàn ghế, quét tước lớp học?
Để dọn dẹp bàn ghế chỗ làm?
Để có được những sản phẩm tốt nhất?
Để là người đầu tiên được hưởng lợi lộc từ sức lao động của chính mình?
Cố nhân có câu: "Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau."
Đến sau chỉ có mất chỗ. Đúng.
Nhưng cậu không thích điều này lắm.
Cậu đến sớm vì cậu thích vậy.
Cậu đến sớm vì cậu muốn hưởng thụ thời gian mình có với mọi người một cách tối ưu nhất.
Đó là lý do cậu luôn luôn vội vàng trên đường.
Đó là lý do cậu luôn luôn ở lại sau giờ học.
Không. Không Không, thứ cậu cần không phải là bạn bè.
Thứ cậu muốn là thời gian.
24 giờ một ngày quả thực là không đủ đối với cậu.
Cậu muốn ăn nó, lúc nào cũng cảm thấy thiếu...
Cậu cần thêm thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.