Sau khi xem xét và mua một số thứ ở cửa hàng tạp hóa cùng Rei, cậu cùng cô xách đồ tạp hóa về nhà. Ban đầu cậu định làm bún đậu nhưng không kiếm đâu ra mắm tôm nên cậu quyết định làm món dễ hơn mà ngon không kém, phở cuốn.
Món phở cuốn - một trong những biến tấu của món phở bò quen thuộc của người Việt, vừa thanh mát lại ngon miệng.
Cậu không ngạc nhiên khi trên mạng vẫn còn các thông tin về món ăn này nhưng có vẻ nó chỉ có trong chiếc điện thoại của cậu. Hôm trước cậu tra về khu vực Đông nam Á thì biết rằng nó đã bị xóa sổ mất một nửa trong vụ chấn động thứ 2, hơn nữa cậu cũng không muốn đến thăm nơi có thể là mộ của mình ở vũ trụ song song đâu.
"Em về rồi đây..."
Cậu bước qua cánh cửa rồi bỏ giầy, nhận ra rằng Rei vẫn đang đứng ngoài cửa.
"Phải rồi nhỉ? Cậu chưa bao giờ đến nhà người khác. Khi vào nhà người khác ta hay nói "xin lỗi vì sự phiền phức"."
*Cơ mà tiếng Nhật trang trọng kiểu vẹo gì ấy! *
"Xin lỗi vì sự phiền phức, tôi có thể vào trong không?"
-?-
"a tất nhiên rồi, mời vào, Rei."
Khác với ngày hôm qua, căn bếp đã được dọn sạch các thứ linh tinh, cậu đặt túi đồ lên bàn, sắn tay áo và rửa tay.
Chắp hai tay.
*thánh Sōma hãy phù hộ cho con*
Cậu tưởng tượng ra mặt thanh niên nấu nướng vĩ đại nhất nhất trong anime đang nắm vai mình rồi bắt đầu.
***
"Hoàn...hoàn thành rồi..."
Sau 1 tiếng 30 phút đồng hồ, món phở cuốn đã sẵn sàng.
Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ nấu được từ A-Z nếu không có người hỗ trợ. Rei đã giúp cậu làm cán bánh phở và nhặt rau, cậu chỉ xào thịt và pha nước tương thôi.
-!-
-Tiếng cửa mở-
"Chị về rồi đây..."
"Chào chị Misato, chị về đúng lúc đấy."
"Xin chào đại úy Katsuragi."
"Eh? Sao Rei lại ở đây?"
Chị ta có vẻ ngạc nhiên. Rei liền giải thích lý do chính đáng của cô.
"Tôi đến đây theo nguyện vọng của bản thân. Xin được cấp phép dùng bữa tại nhà đại úy Katsuragi."
Bản mặt của chị ta có gì khang khác... có gì đó buồn buồn.
"Chị ăn ngay không, bọn em chưa bắt đầu đâu nên chị thay quần áo xong ra ăn luôn nhé!"
Chị Misato biến mất sau cánh cửa phòng. Nụ cười trên mặt cậu trở thành hành động nghiến răng đi khi cậu có một cảm giác lạ rằng đang có nhiều các trường A.T lạ mà siêu yếu ở xung quanh.
Hai trường A.T của hai sinh vật đẩy nhau ra, gần giống như cách cá voi tìm mồi ở dưới nước bằng sóng âm, cậu có thể nhận ra những 7 tín hiệu không quen thuộc ở các địa điểm khác nhau nhưng đều lấy cậu làm tâm.
*Có vẻ họ đang theo dõi mình thôi.*
Cả nhà ăn một cách vui vẻ và Rei đã kể chuyện lúc chiều hôm đó làm Misato châm chọc cậu suốt buổi còn lại.
Cậu ước rằng mình đã không mất cảnh giác hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.