Cánh cửa nhà tắm mở ra.
"Shinji? Tiếng súng đó là gì? Em có bị thương không?"
Bốn con mắt chĩa vào cậu.
"Em ổn... em chỉ cần một chút thời gian để nghỉ...à, chị Misato, thứ hôm qua em cho chị xem, nó là thật đấy, những kẻ bên ngoài kia là bằng chứng, giờ đây chúng có vẻ muốn giết người diệt khẩu hay gì đó."
Cô ta đứng hình, Asuka thấy thế liền lên tiếng.
"Cậu trông...yếu quá, cậu đã ở đâu vậy?"
-!-
"Asuka, làm ơn. Cậu có giúp tôi đứng dậy được không?"
Cô ấy hơi chần chừ nhưng rồi cô cũng đến bên cậu và giúp cậu đứng lên. Chỉ khi đó cậu nhận ra rằng tay cậu chẳng còn thấy đau nữa và nó đang ở trên tay của Asuka.
Máu ở khắp nơi.
Cô ấy hét lên và ném cái tay xuống đất.
Cậu nhìn xuống bả vai mình. Đỏ thẫm, trống rỗng, cảm thấy hơi mát. Cơ thể cậu mềm nhũn, mọi thứ như sụp đổ xuống và cậu như sắp ngất đi.
Trước khi mất hết ý thức, cậu nói.
"Làm ơn, hãy đưa tôi đến với Unit-01... nhanh lên."
Máu chảy ra từ mũi và miệng cậu, thở mạnh ra một cái và máu bắn ra như một con thác nhỏ.
Cậu bất tỉnh.
***
*Ấm quá...*
Mọi thứ xung quanh như hòa vào làm một với cậu, cảm giác thật dễ chịu.
Mở mắt ra. Mọi thứ tối tối nhưng cậu có thể thấy mình đang trong khoang lái của Eva-01. Mùi máu tuy thường trực nhưng nó không hoàn toàn làm cậu khó chịu nữa.
Cậu muốn ngủ tiếp...
*Shinji!*
-tiếng thét của Rei-
Mắt cậu mở to!
Cậu không thấy mọi thứ qua khoang lái của Eva nữa mà cậu thấy mình đang được chuyển vào trong bệ phóng Eva.
Cậu không thể cử động đầu mình, tay chân cũng có vẻ như bị khóa chặt.
*toàn thân mình đau quá.*
Cậu ghét bị gò bó.
"Bỏ ra!"
***
Eva-01 rống lên thống thiết và bắt đầu vùng vẫy trong những cái khóa thân thể của bệ phóng, máu chảy ra từ những con ốc vít trên cơ thể.
Trong khi đội ngũ Nerv vẫn đang cố kết nối với eva-01, ai đó ra lệnh cho việc phóng Eva-01 lên mặt đất.
***
-tiếng phanh xả hơi-
Cái khóa từ bệ phóng được mở ra.
Cậu loạng choạng bước tới trước và nhìn nhìn xung quanh, màn hình HUD nằm luôn trong mắt cậu, đưa tay lên nắm thành nắm đấm. Chân của cậu cảm thấy hơi khó di chuyển, nhưng khi bước đi, cậu có thể cảm thấy như mình đang bước một bước ở hình người bình thường.
"Thì ra đây là cảm giác cao 80 mét đây hả. Thật khó tin."
*Ngứa quá...*
Mấy chỗ vít khống chế rỉ máu giờ đã hết chảy nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi chất LCL và máu ở ngoài cơ thể này.
*Tuyệt thật, cả 5 giác quan đều tề tịu đông đủ cả.*
Màn HUD của cậu nhận ra một cái gì đó lớn ở trước mắt.
*Một con nhện?*
Con vật đen xì hình dáng giống nhện kia cao tầm 60 mét nhưng ngang như cua, nhìn ra thì có mấy con mắt con và một con mắt to ở giữa "bụng" nó. Nó đang chảy thứ chất nhầy xuống trung tâm Dogma.
Cậu rút súng trường cỡ Eva ở bên cạnh ra và bắn vào nó, đạn nảy ra vì trường A.T.
*tất nhiên rồi tại sao mình nghĩ nó lại hoạt động nhỉ.*
Cúi cơ thể nặng 50000 tấn xuống như một tiền vệ bóng bầu dục. Sử dụng trường A.T tập trung tại vùng đầu như một cái sừng, cậu lao đi với tất cả lực chạy từ chân có thể cung cấp.
Kết cục là cậu đâm sầm vào con Angel dạng nhện, xuyên thủng nó trong quá trình ấy.
Cái hố mà nó tạo ra từ thứ chất nhầy như axit đậm đặc đã làm thủng cả chục lớp hợp kim chống bom nguyên tử.
Cậu nhớ đến lời kêu cứu của Rei vừa nãy.
*Rei không có ở đây? Cô ấy đang ở đâu? REI!?*
Mở rộng sự cảm nhận màn A.T ra hết mức có thể. Cậu có thể thấy được sự hiện diện của Lilith nằm dưới trung tâm Dogma, cậu có thể thấy Eva - 02 của Asuka và một sự hiện diện của một Angel khác nhưng không có Eva - 00, không thấy Rei.
"Chết tiệt!"
Không chần chừ, cậu dùng cặp giò khủng lồ chạy đến hướng Asuka ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.