***
"Alex báo cáo rằng con là một pháp sư? Ta muốn nghe ý kiến của con?"
Angelica chặc lưỡi, cô muốn nhảy lên và xé bỏ cái mặt nạ đáng ghét mà tên vua Bradley đang đeo nhưng tự nhận biết được tình trạng của bản thân và kìm lại ham muốn ấy. Nở nụ cười đau đớn giả tạo, cô ngước nhìn người đàn ông trung niên chột mắt.
"Ư ưm, pháp sư là gì ạ?"
Đứng đằng sau Bradley, sắc mặt của Alex nhạt đi trông thấy. Bradley xoa xoa cằm mình một lúc và nói.
"Ta cũng không thực sự rành về mấy khái niệm phép thuật hay giả kim thuật này lắm, Alex? Hãy báo cáo lại những gì cậu thấy. Có vẻ bé Angelica đây cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc đó, cô bé có quyền được biết và ta cũng nghe trực tiếp từ người lính của mình."
"Vâng! Thưa Fuhrer. Vào quãng thời gian chạng vạng của ngày hôm đấy, tôi đang trên đường đi về từ trụ sở thì nghe thấy tiếng nổ ở gần đó, tôi nghĩ có bom nổ nên với trách nghiệm của người lính, tôi lập tức đến để xem có thương vong gì không. Lần theo đám khói đến được đến nơi vụ việc thì tôi thấy một căn nhà như bị đại bác bắn, hoàn toàn bị phá hủy và có một cô nhóc bất tỉnh ngay cách đó vài bước chân. Mặc dù là trời đang chập tối nhưng tôi xin chắc chắn là tôi không bị quáng gà, lúc đó cô bé phát sáng vàng nhẹ, từ khi phát hiện đến lúc đưa được Angelica về đến bệnh xá, tôi luôn cảm thấy cô bé ấm hơn những người chiến sĩ khác tôi từng vác trên vai trên chiến trường..."
"Vậy à? Được rồi dừng lại ở đó, Alex. Nào, Angelica, con nghe rồi đó, tới lượt con, hãy cứ nói điều gì con biết."
*thật là phiền phức mà...nhưng...để xem nào...có lẽ mình có thể lợi dụng quân đội để học về thứ gọi là giả kim thuật của thế giới này?...hừm hừm...có lẽ...*
Đã im lặng được hơn 5 giây trước câu hỏi của Bradley, ông ta định nói gì đó cho đến khi Angelica ngẩng lên nhìn Alex.
"Tr...trước tiên xin cảm ơn anh Alex, vì đã cứu mạng em."
Trả lời bằng giọng đáng yêu nhất mà một đứa trẻ có thể tạo ra.
"Oh..."
"Tiếp theo, xin cảm ơn Fuhrer đã đến thăm hỏi con. Mặc dù con không phải là pháp sư hay giả kim sư nhưng..."
Cô thả lỏng đầu óc.
* Đến nước này thì chắc nói thật thôi ... đừng để mất kiểm soát...*
Mọi thứ xung quanh giường bệnh bị đẩy ra xa bởi một lực vô hình, các người lính trong phòng đều cảm thấy áp lực đến từ phía cô và đang chuẩn bị tay trên vỏ súng trước khi Bradley ra lệnh cho họ ngừng lại.
Cô bay lên khỏi giường bệnh và đứng lên bằng hai chân của mình. Giải phóng giới hạn màn A.T trong cơ thể, từng lớp băng trên cơ thể nhanh chóng tuột ra, đệ lộ những mảng da bị trầy xước, cô bay đến trước mặt Bradley và chạm vào má của hắn, thì thầm.
"Để ta cho ngài thấy."
Full Metal Alchemist, tác phẩm nổi tiếng trong giới anime của Hiromu Arakawa, cô nhớ nó cùng toàn bộ kí ức của Hoàng, trong phim, kẻ xấu thất bại trong âm mưu có được sức mạnh của chúa và nhân vật chính cuối cùng cũng lấy lại được cơ thể của mình. Cô cho Bradley thấy điều đó. Thời gian như trôi xung quanh như chậm đi trong chốc lát. Mắt của Bradley mở to.
Thu lại màn A.T của mình và chạm chân xuống mặt đất. Một cơn buồn nôn nhẹ ập đến và nó khiến cô phải dựa vào thành giường. Mọi người cảm thấy áp lực đã hết liền thở phào.
"Vừa rồi là?"
"Tương lai. Nếu các ngài đi theo con đường ấy."
"Nhóc con muốn gì từ những điều này?"
Bradley trở nên nghiêm trọng, cách cư xử của hắn làm mọi người xung quanh ngạc nhiên nhưng qua đó cũng nghiêm trọng theo.
"Một vị trí trong quân ngũ, nơi mà con có thể truy cập vào các thông tin về giả kim thuật một cách tự do...dĩ nhiên với mục đích nghiên cứu rồi."
Khi nói những câu này, theo lẽ tự nhiên, trong đầu của những người lính sẽ nghĩ đến một thể loại nhân vật - gián điệp. Nhưng hiện tại đối tượng trước mắt họ là một đứa trẻ vừa mới khiến vị lãnh đạo của họ phải thay đổi thái độ đột ngột như vậy nên họ cũng bắt đầu trở nên bối rối, bởi vì họ không giống như Bradley, không biết được chuyện gì thực sự đang diễn ra trên cái đất nước này.
"Hah...ha ha, nghiên cứu sao, quả là ta phải xem xét lại vụ việc này nhưng trẻ con ham học hỏi là tốt, được. Ta cho phép Angelica được truy cập vào thư viện Hoàng gia với những nghiên cứu viên ở đó, với một điều kiện duy nhất là sau này hãy trở thành một cá nhân xuất chúng và giúp Amestris sau này trở nên lớn mạnh hơn nữa? Đồng ý chứ?"
Cô mỉm cười nhưng ánh mắt cô không cười.
"Thưa Fuhrer, con không có lời nào để tỏ lòng biết ơn hơn về lời mời của ngài nhưng ngay bây giờ con nghĩ con cần phải về nhà với mẹ con ngay bây giờ. Con sợ việc mẹ con gửi con đến đây có lẽ... "
"Được rồi, Alex!"
Alex, người đứng không suy chuyển kể từ khi cô bắt đầu nói chuyện với vua Bradley đứng nghiêm trở lại.
"Vâng, có tôi đây."
" Cậu hiện có đang bận nhiệm vụ gì không?"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.