Trời đã bắt đầu xế chiều.
Cậu đáp xuống cửa thoát hiểm ít người nhất của Nerv.
Mở cửa ra, mùi ozone thoang thoảng trong không khí và đèn led sáng lờ mờ. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không đi cửa chính.
Đi qua một trạm chuyển tiếp bằng thang cuốn, cậu thấy một người đàn ông để tóc dài và râu hơi lởm chởm có vẻ như đang suy nghĩ gì đó chăm chú đi theo hướng ngược lại.
Cá nhân thì cậu biết đây chính là Kaji, người yêu cũ của Misato, điệp viên hai mang giữa Nerv và Seele làm việc cho tổ chức thứ 3. Đây có thể chính là người sẽ gây ra sự cố mất điện vào hôm nào đó con angel tiếp theo tới.
"Anh Kaji!"
Hoàng nói khi hai người đã đi qua mặt nhau.
"Gửi lời chào đến Seele cho tôi và bảo với họ...tôi chưa quên đâu."
Không quay đầu lại, cậu có thể tưởng tượng ra mình đang ngầu như thế nào nếu anh ta nghe thấy câu vừa nãy. Ngược lại nếu anh ta thuộc loại quá chăm chú vào một việc gì đó mà bỏ ngoài tai tất cả thứ khác thì câu vừa nãy trở thành lời độc thoại đáng xấu hổ.
Không có lời nói nào được đáp lại.
*mà...kệ đi. Mai xử lý việc đó sau. Giờ thì gặp bà Lilith đã.*
Lần trước cậu quên cầm chiếc chìa khóa từ xác của Gendo nên cậu vẫn phải xuống tầng áp chót rồi nhảy ra khỏi thang máy trèo xuống như thường.
Bước cái lỗ trên cánh cửa từ lần trước, cậu thấy khá ngạc nhiên khi chưa ai tới kiểm tra dưới này sau khi có vô số tiếng súng, tiếng nổ, có vẻ đây quả là nơi cấm vào.
*Con quay lại đây làm gì? Giờ chưa phải lúc đó.*
Giọng của mẹ, không phải... là giọng nói của Lilith trong đầu tôi có dạng của mẹ tôi.
"Bớt nói đi mẹ Lilith, và trước khi nói chuyện gì khác, nghe này."
"Tôi không phải là một trong những con của người. Tôi thậm chí còn không thuộc về vũ trụ này nữa. Có thể ở nơi tôi đến cũng có một Lilith ở đâu đó nhưng hiện tại ngay bây giờ, vào lúc này, tôi là Hoàng. Không phải Shinji."
*Ta biết.*
"Bà biết?"
*Ta biết nhiều thứ hơn con nghĩ đấy, mặc dù là ta có ở đây nhưng Rei là một phần cơ thể của ta, Misato cũng là một phần của ta, Asuka cũng là một phần của ta. Những sinh vật không phải là Angel chính là con của ta. Cả 65 triệu năm qua sau khi ta tạo ra...*
"Được rồi được rồi, thế có nghĩa là bà chưa sẵn sàng tiêu diệt loài người?"
*Ta chưa bao giờ có ý định như vậy, chỉ vì một cuốn sách mà loài người lại tin rằng chúng không phải là chủ nhân của trái đất, từ đó tự diệt, thật là một ý tưởng ngu ngốc.*
"Hừm...vậy...bà có muốn xuống khỏi cái cọc đó không?"
*Con nghĩ sao?*
"haizz, tôi ghét phải thấy người khác chịu đựng đau khổ nên chắc tôi sẽ cứu bà khỏi cái cọc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.