*Hành lang bệnh viện?*
Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên-một hành lang không có ai, mùi cồn y tế phảng phất, sơn tường nhìn xám trắng như đã bị phơi mưa phơi nắng cả chục năm.
"Từ từ đã nào, mình làm gì ở đây?"
Đứng lên, nhìn xuống quần áo của mình, đi dọc hành hết hành lang thấy có nhà vệ sinh, cậu mở cửa vào và nhìn vào khuôn mặt trong gương.
"Mặt của mình, tên mình là Hoàng và đang mặc quần áo nghỉ mát bạc màu à... "
*Tuyệt! Mình làm cái mẹ gì ở đây vậy và sao không có ai cả? Bệnh viện bỏ hoang à.*
Điện thoại reo.
*Tin nhắn?*
###
From: Sword of Deus
Còn 1 tiếng nữa trước khi dịch chuyển thôi đấy! Ngươi chuẩn bị đồ đạc mà về đi!
###
*À đúng rồi, mình đang ở trong một cuộc thi hóa thần gì đó, thằng nhóc đó là...kiếm của thần...Mystillten? Mystilltin? Thôi kệ đi.*
Bước xuống cầu thang cậu thấy ba bộ quần áo nằm dưới đất và một bãi dịch da cam.
*Êu cái gì đây?*
Mùi máu tanh lòm tỏa ra từ đám nước ấy, cậu tránh ra và bước xuống tiếp.
Ở ngoài đường cũng vắng tanh, thỉnh thoảng thấy một số bộ quần áo và bãi dịch da cam.
Lạnh sống lưng, nỗi sợ bắt đầu dâng lên cho trong cậu, một nỗi sợ khó hiểu.
Quệt má phải, nước mắt cậu chảy ra từ lúc nào.
*Tại sao mình lại khóc>?*
Một chiếc xe tai nạn bị cháy đen trước mắt cậu.
"Hơ..."
Cảnh tai nạn ấy lóa lên trong tâm trí cậu.
"Chết tiệt!"
Chạy đến trước chiếc xe đã cháy đen, cậu nhìn vào bên trong và không thấy ai, chỉ có bộ quần áo đã cháy gần hết.
Thở dài nhẹ nhõm khi nghĩ rằng không có ai bên trong nhưng rồi cậu nhận ra một sự thật đáng sợ.
*Tại sao xe không người lại có thể bị đâm được?*
Ngạc nhiên.
Khó hiểu.
Bối rối.
*Đầu mình...đau quá*
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.