Angelica cắn miếng thịt tôm tiền sử đắng nghét, chỉ với muối biển, món tôm biển cổ đại nướng mặc dù không ngon lắm nhưng đó là những gì cô có lúc này.
Đã được 3 ngày cô ở trên hòn đảo này, tính từ ngày thứ 2, cô đã nhận ra tính dị thường của nơi này.
Hố cát nơi cô đáp xuống đã biến mất khỏi bờ biển tiền sử và cô chắc chắn là thủy triều không lên cao đến thế. Vào sáng hôm thứ 3 thì cái bếp lửa đêm trước của cô đã biến mất và những cái cây hôm trước cô chặt lấy củi giờ lại trở về nguyên trạng.
*nơi này nằm trong vòng lặp vô hạn...*
Kết luận này đã được khẳng định bởi 1 phần kiến thức của Doctor còn sót lại bên trong cô.
Vì nơi này là vòng lặp vô hạn nhưng cô lại không phải một phần của nó nên thời gian của cô vẫn trôi đi như thường - cơ thể cô vẫn cần ăn ngủ nghỉ. Những thay đổi mà cô gây ra cho nơi này sẽ được hoàn tác vào hôm sau.
Nhưng trời xanh, mây trắng và gió đầy mùi khói chỉ diễn ra ở nơi này, một khi đi qua bức màn kia thì mọi thứ sẽ thay đổi, như một thước phim trong một đoạn video vậy.
*Có một ai hay một thứ gì đó gây ra điều này.*
...
*Nếu có Tardis ở đây thì tốt nhưng làm gì có nhỉ?*
...
Phần sức lực của cô đã quay lại, cô duỗi tay và hít thở không khí. Không khí ở hòn đảo này nặng nề theo một cách nào đó, cô đoán là do thời kì này còn ít oxi do chưa nhiều cây lớn.
*ước gì mình có thể đi đủ nhanh để thoát khỏi nơi này...*
Cô muốn thoát khỏi đây.
-bùm!-
Cô quay theo hướng nổ nhưng chẳng có gì ở đó nhưng một nguồn năng lượng lớn đến với cô kèm theo một thông tin... rất nhiều thông tin.
*GO!!!*
Cô đứng bật dậy và bắt đầu bay nhanh hết mức mình có thể về phía trước. Sử dụng thuật toán mà cô vừa mới học được - đốt cháy hết năng lượng của cơ thể và trí não, cô phóng nhanh đến mức vượt qua tốc độ vận tốc thoát li trong vòng 3 giây và nhanh hơn nữa.
Cơ thể cô vụt cháy.
*Nhanh hơn nữa!!!*
...
*N h a n h !!!*
...
*!!!*
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Ficção CientíficaVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.