Một thằng nhóc mới vào cấp hai ở nơi xa lạ và nó tự nhủ rằng phải tỏ ra mạnh mẽ. Nó thật cứng đầu nhưng cùng lúc đó lại rất dễ vỡ.
Nó thật sự rất mạnh, đánh bại tất cả những thằng đầu gấu dám nhây với nó.
Nó thật sự khá thông minh so với lứa bạn, hoàn thành bài tập và được nhiều điểm tốt.
Luôn luôn giơ tay phát biểu chỉ để cho chúng bạn biết điều mà họ chưa biết.
Chỉ có một điều.
Nó muốn có bạn.
Nhưng nó sợ những lời chỉ trích, nó ghét những lời văng tục, nó không muốn tiếp xúc với những thứ ấy.
Cô đơn chiếm lấy tâm trí nó, nó muốn chạy, nó đã luôn chạy khỏi những vấn đề nó không thể giải quyết nhưng lần này thì không thể.
Bạn cùng lớp nó đi chơi tiệm nét, đá bóng cùng nhau. Nó chỉ lặng quan sát ở một khoảng cách.
Mỗi ngày về nhà, nó đều tự hỏi rằng liệu ngày mai có gì thay đổi không?
Và cứ thế một năm trôi qua mất.
Thằng nhóc lớp 6 giờ đã lên lớp 7, thành tích của nó vẫn tốt, thể lực nó vẫn căng tràn nhưng về mặt cảm xúc thì nó giống như một người máy, trả lời những câu hỏi, thực hiện những công việc được giao, lặng lẽ đứng nhìn trong khi những đứa trẻ khác vui chơi.
Mọi người chỉ hỏi đến nó khi họ cần nó, dạo này có vẻ ít người muốn hỏi nó vì thái độ của nó nhìn không được tích cực, điều này càng làm cho sự khô héo về tâm hồn của nó thêm trầm trọng.
Cho đến một ngày...
Nó có bạn và nó như cây được tưới nước sau một trận hạn.
Nó đã rất vui và rất nhiệt tình vì người bạn ấy.
Họ đã trò chuyện rất nhiều về anime và manga, robot và cyborg, zombie và alien, game và âm nhạc.
Anh bạn đó giới thiệu cậu với nhóm bạn của mình, cũng những đứa bị coi là lập dị do sở thích.
Một hội bạn đã có thêm một đồng bọn mới.
Cậu vui, vui lắm. Nỗi sợ của cậu như biến mất hoàn toàn và mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Có điều...
Cậu thèm muốn có được sự quan tâm, dần dần nó vượt ra khỏi tầm của một câu lạc bộ nhỏ đó.
Cậu muốn mọi ánh đèn phải được chiếu về mình.
Cậu đâm đầu vào hiểm nguy chỉ để được nêu danh.
Sự hão danh của kẻ thất bại được sinh ra từ lúc đó.
Nhưng ngần đó chưa đủ để cậu thỏa mãn.
Cậu đã muốn hơn thế, muốn được biết đến như là một người tuyệt vời, một anh hùng.
Một lần đi trên đường về nhà cậu thấy một vụ tai nạn xảy ra trước mắt, chiếc xe 4 chỗ sau khi lăn vài vòng đã dừng lại nhưng cả hai người trên xe đều không di chuyển.
Xăng rò ra từ dưới gầm xe báo hiệu một hiểm họa sắp ập đến.
*Cứu họ? Có quá nguy hiểm không?*
Cậu vượt qua xe tai nạn và dừng lại phía trước, có vài người cũng thấy tai nạn liền kéo đến xem.
Chạy đến bên và đập cửa.
"Ê! Dậy đi! Hai chú kia! Ê!"
Cả hai người không nhúc nhích, xăng đã bắt đầu chảy ra lênh láng, trời đang giữa trưa nên khả năng cháy có thể đến bất kì lúc nào.
Cậu kéo cửa, nó vẫn chốt chặt, chế độ khóa tự động của xe khi đi quá 25km/h nhưng nó kẹt cứng rồi.
Đám đông kéo đến đông hơn, đã có người gọi cho cảnh sát.
Cậu từ bỏ cái khóa và nói.
"Ai đó giúp tôi với! Cánh cửa này kẹt mất rồi!"
Không ai trả lời, mùi xăng bay nồng nặc trong không khí.
"Chết tiệt!"
Cậu chạy ngược ra và tính lấy hòn gạch ở dưới vỉa hè để đập vỡ kính thì mọi người bắt đầu hốt hoảng.
Quay lại đằng sau, cậu thấy hơi nóng phả vào mặt cậu khi xăng trong không khí bắt lửa.
*không...*
Chiếc xe với hai người bên trong đang bốc cháy ngay trước mắt cậu và cậu không thể làm điều gì cả.
*Mày không thể làm gì cả, thằng thất bại...*
Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu quay ra đằng sau nhưng chẳng thấy ai đủ gần để nói với cậu cậu ấy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
FantascienzaVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.