Angelica ngồi trên chiếc thùng gỗ lớn trữ cá để nghỉ. Đôi mắt xanh nhìn đăm đăm vào bóng tối của nhà kho. Tặc lưỡi.
*thật sự! Mình không muốn có kết cục như tên xám đó...*
Thở dài, Hoàng đeo kính mân mê cái hòn đá đỏ tối màu rồi nắm chặt lấy nó.
Dù cho muốn nán lại nhưng thời gian của hắn sắp hết rồi.
Con tim nhỏ bé của cô bất ngờ lỡ một nhịp, cơ thể của Angelica đang cận kề giới hạn rồi, hắn biết điều đó và nếu không thả cô bé ra, hắn cũng sẽ chết trong cái cơ thể dần suy nhược này.
"Cứ tưởng hòn đá này sẽ có ích lợi gì đó chứ?"
* Mặc dù nó đã cạn tài nguyên nhưng về mặt lý thuyết thì nó vẫn là đá triết gia-thứ vượt lên trên sự quy đổi đồng giá...*
Ý định đuổi theo Glutonny của Hoàng đeo kính nhanh chóng bị dập tắt sau khi cơn chóng mặt ập đến và giống như bất kì ai đó khi bị tiền đình, họ nghỉ.
Cơn đau từ mu bàn tay trái đau đột ngột nhưng cậu không thèm quan tâm lắm, cơn buồn nôn đến càng lúc càng quay cuồng.
Hòn đá rơi xuống đất, cậu cúi xuống để nhặt nó nhưng cơn buồn nôn đã thắng, cậu nghĩ mình sẽ nôn ra bữa trưa của Angelica nhưng cảm giác này không giống thế, nó gợi lên một cảm giác bẩn thỉu mà cơ thể muốn tống khứ ngay lập tức.
-tiếng nôn ọe-
Một thứ bùn đen thoát ra khỏi miệng của cô bé 5 tuổi, không nhiều nhưng nó chạm vào hòn đá triết gia ở trên mặt đất.
-!-
Hoàng đeo kính nhận ra thứ đứng trước mình là một kẻ cậu chưa từng gặp, một kẻ màu mè từ đầu đến chân.
"Yo! Xin chào."
Hắn cúi chào trịnh trọng nhưng dáng vẻ của hắn toát lên sự ghê tởm.
"Ngươi là... tên quỷ lúc đó."
Hoàng đeo kính đưa tay bảo vệ cơ thể của Angelica như một hành động đương nhiên, cậu không tin vào con quỷ này mặc dù hợp đồng của hắn là làm người hầu cho Angelica.
"Hiện tôi phát hiện trên người cô có một con kí sinh trùng đáng ghét đang hút sinh lực của cô, để tôi loại bỏ nó cho cô nhé."
*Ký sinh trùng nào cơ...*
-!-
Khi nhận ra thì đã quá muộn, một vòng phép xanh lá xuất hiện ngay trước mắt cậu, cậu né và chạy ngay nhưng chỉ đổ về phía trước, cơ thể của Angelica không cử động được nữa.
"PS: Soul Draw!"
Hoàng đeo kính lập tức cảm thấy bị kéo lại, thứ duy nhất cậu còn nhìn thấy được là cơ thể nhỏ bé của Angelica đã đổ về phía trước như con rối đứt dây.
*Heh... kết thúc thảm hại quá... ít ra hãy cho ta nói lời tạm biệt với nhóc chứ...*
***
*...Cơ thể mình lạnh quá...*
Angelica cảm thấy mặt đất cứng đang hút đi phần nhiệt trong cơ thể cô qua các phần thân thể không mang quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.