Vol 2 - Cảnh 2: Hãy quyết đoán lên nào!

18 0 0
                                    

4 h sáng.

   "Tại sao mình lại phải tham gia cuộc thi này?"  

  Sau khi viết thêm một vài thứ nội quy nho nhỏ cho chính mình cậu ngồi duỗi người ra trên ghế và vắt tay lên đầu.

 Đứng lên và đi lại vào phòng ngủ, cậu để chiếc điện thoại Iphone 6 mình mới mua cho Rei trên giường cạnh mặt cô ấy,  cậu xoa tóc và hôn lên trán cô ấy.

 Lau lau sống mũi của mình, mồ hôi dầu trên mặt nhễ nhại làm cậu khó chịu, cậu vào rửa mặt.

 "Chỉ có một người thắng cuộc, trở thành thần kế vị, búp bê của thần linh đã nói thế."

 Nhìn vào trong gương, khuôn mặt góc cạnh của cậu hơi hõm vào vì mất ngủ và dường như sự mệt mỏi của mấy ngày vừa qua đang bắt kịp lấy cơ thể cậu.

 "Thế còn cuộc sống của mình?"

Cậu đóng vòi nước, biết rằng tháng trước còn chưa trả tiền thuê nhà và hôm nay đã là cuối tháng rồi, cậu thì có sẵn tiền đấy nhưng cậu đang nghĩ về việc học của mình.

 "Trường dạy thì đắt mà mình chẳng thích tí nào, lập trình viên ư? Nghe thì ngầu thật đấy nhưng nó thật phiền phức, hơn nữa thầy cô thì chẳng thèm support thì học làm gì..."

 *Liệu rằng mình có thể thua trong cuộc thi này? Liệu có khả năng đó không?*

"Số điểm thưởng bây giờ của mình mà đổi hết sang tiền mặt thì có thể thừa sức mua một căn nhà và một cái tiệm bánh nhỏ đấy..."

 Cậu tưởng tượng đến hình ảnh cậu và Rei mặc cái tạp dề trắng, cậu thì lấy chiếc bánh mì nóng hổi ra khỏi lò còn Rei thì trang trí những hạt vừng lên những chiếc bánh mới ra lò. Vui vẻ bán những mòn quà sáng cho người qua đường và tối đến dọn hàng, một cô nhóc với mái tóc xanh nhạt và một cậu nhóc tóc bạch kim bước về với cái cặp nặng chĩu, nói: "Con chào bố mẹ!"

Cậu cười với dòng lệ bên mắt phải.

"Haha, mọi thứ thật là rõ ràng phải không nào, hạnh phúc của ngươi đã ở rất gần rồi."

Giọng nói trẻ con đó là...

"Kiếm của thần..."

 Cậu nhìn thắng nhóc đang nằm trên thanh kiếm của mình lơ lửng trên không trung.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta hả? Ta hiện giờ chẳng muốn gì cả ngoài việc chăm sóc các thí sinh của mình cả. Nghe nói ngươi muốn bỏ cuộc giữa chừng hả?"

 Cậu thở dài thờ ơ, quay đi chỗ khác.

 "Vậy là ông đã đọc tâm trí tôi, hẳn là ông biết tương lai đó quan trọng như thế nào đối với tôi, ông làm ơn có thể thông cảm và gạch tên tôi khỏi xổ được chứ?"

"Tch tch tch tch tch"

Hắn bay thẳng lên đung đưa ngón tay trỏ.

 "Bỏ cuộc là không tốt, nó làm cho ngươi xem mất hứng và mất luôn niềm tin vào người tổ chức cuộc thi đấy... Trong cuộc đời không phải muốn bỏ cuộc là được đâu, nhất là ngươi đang ở trong cuộc thi tuyển chọn thần kế vị đấy thằng nhóc!"

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ