Ở một thành phố với các tòa nhà cao tầng và những cột tua bin gió.
Trời âm u. Cỏ dại mọc tùm lum khắp nơi.
Không có một ai ở trên đường.
Cậu nhảy lên định bay và nhận ra là mình không thể bay được.
Cậu dù có chạy mỏi chân cũng không thấy cổng ra vào của thành phố.
Mở cửa vào một quán cà phê với nắm tay đã rỉ sét.
*Chuyện gì đã xảy ra ở nơi này thế này?*
"Anh, chính là anh xảy ra. Anh làm nên điều này."
"Rei!"
Cậu quay ra đằng sau nhưng không hề có gì. Cậu thấy một cốc cà phê xuất hiện trên bàn và nó còn bốc hơi.
Cậu đưa bàn tay run rẩy của mình đến để đón nhận nó nhưng rồi thấy một Rei nhỏ ở trong chiếc cốc, cô ấy mỉm cười nhìn cậu rồi tan chảy thành thứ nước vàng nâu ngờ ngợ LCL.
Xung quanh cậu hiện tại là một cả một vùng biển nước LCL.
Những khuôn mặt bắt đầu hiện ra từ mặt nước và nói.
"Lỗi của mày "
"Lỗi tại mày."
"Con tao chết là tại mày."
"Chúng tao chết là do mày."
Mặt nước trở nên phẳng lặng.
Nhìn vào phản chiếu trên mặt nước, mặt cậu cắt không còn gọt máu. Trắng bởn và không có đến một sợi tóc với đôi tai nhọn. Lõi đỏ trên ngực nổi lên và không còn đặc điểm của con người.
"Không đây không phải là tôi. Không phải là tôi!"
-!-
Một bóng người bắn lên từ mặt nước và ôm cậu từ phía sau.
*Sự ấm áp này...*
Cô ấy thì thầm vào tai.
"Em yêu anh."
***
"Rei!"
Cậu bật dậy với tay ra phía trước mặt mình, cậu đang khóc, mắt cậu mờ đi.
Nhận ra là chỉ nói mơ, quệt nước mắt và xoa xoa hai huyệt ở giữa chán.
*Em hãy chờ anh thêm một chút nữa thôi...*
Mở mắt ra.
Có một cô bé đang nằm trên đùi cậu, có gì đó hơi khác lạ. Màu da và cái ăng ten trên đầu chăng?
Cô bé vẫn đang ngủ, cậu hơi bối rối nhưng sau cùng thì cũng đã bình tĩnh lại được.
Một ý nghĩ xuất hiện trong cái đầu của cậu.
Cậu xoa đầu cô bé, cảm thấy thích thật. :)
-!-
Một loạt hình ảnh kinh khủng lòi ra trong đầu cậu.
*Ruana là loài lai tạp!*
Trước mắt cậu là kết quả của trứng người và tế bào gốc của Kaiju. Phòng thí nghiệm 306 Queens, dự án tạo ra loài người hoàn hảo hơn.
Cô bé mới 3 tuổi và mới trốn thoát được phòng thí vào ngày hôm qua qua một ống xả của sông Styx gần New Long Island và cô bé gặp được cậu.
Máu trong người cậu nóng lên nhưng rồi cậu nhớ đến nhiệm vụ của mình.
"Thôi nào..." cậu ngửng mặt lên nhìn bầu trời buổi sáng.
"Tôi không có thời gian cho việc trông trẻ đâu trời ạ!"
Cậu ngồi thẳng dậy và mua một cái chăn mỏng rồi để cô bé gối lên đó.
Nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi cái ống cống. Cậu nhóm lửa và nấu một phần thịt sườn của Adam với nốt chỗ rượu còn lại và ăn một chút. Phần còn lại cậu để nguyên trên chảo và đặt gần chỗ cô bé.
Quay mặt đi bước được ba bước rồi dừng lại.
*Mình không thể!!!*
Cậu vùng vằng quay đi với khuôn mặt cáu kỉnh.
*Nhưng cô bé không có ai chăm sóc cả!*
Cậu tức giận đá một khúc gỗ biến mất khỏi tầm nhìn.
"Cái kịch bản của thế giới này đần độn vãi loằn ý. Ở một thế giới nơi mà thay vì xây một tá pháo đặt ngay trước miệng khe nứt để bắn nát bất cứ con gì chui ra khỏi cái lỗ đấy thì họ phải làm ra bằng được mấy con Robot đắt tiền làm suy kiệt kinh tế rồi từ đó diễn ra mấy thứ ô nhiễm vớ vẩn. Thậm chí bọn nhà khoa của con người cũng đần độn nốt, làm lấy tế bào gốc của quái vật không gian để kết hợp với trứng người để tạo ra thể loại người mới thì lợi ích cái mẹ gì! "
Cậu chống tay xuống gối và thở hồng học sau khi nghĩ về một vài lỗ hổng trong bộ phim 2013 này. Đầu tiên, cậu không phải nhân vật chính trong bộ phim, cô bé Ruana cũng không được đề cập đến trong bộ phim nhưng cô bé ở ngay kia và cậu đã vô tình tiếp nhận kí ức của cô bé.
"Loài người đúng là loài tệ hại."
Cô bé đó liếc nhìn cậu từ phía sau ống cống.
"Em dậy mất rồi à, nhóc."
Cô bé nhìn cậu đăm đăm với ánh mắt dò hỏi với đôi mắt xanh lục với lòng trắng ấy.
Cậu đến gần và cúi xuống trước mặt cô bé.
"Nghe này Ruana, anh biết là em có thể ít nhiều hiểu được những gì anh nói nên nghe rõ đây. Thời gian là thứ anh không có nên anh không thể quan tâm chăm sóc nhóc được. Em có thể dùng nơi này để tạm chú cũng được vì anh có thể sẽ không quay lại đây đâu. Anh biết, anh vô tâm thế đấy nhưng em hoàn toàn có thể tự xoay sở được mà?"
Khuôn mặt bé con của cô bé như chưa hiểu được cảm xúc của những lời nói vừa rồi nên chỉ nhìn cậu khi cậu đến gần.
Thấy vậy, cậu nở một nụ cười trong khi xoa đầu cô bé rồi phóng đi.
Điểm đến là khe nứt ở Thái Bình Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Illusion of the surreal world (IoTSW)
Science FictionVượt biên thời không gian. Nhân vật chính của chúng ta là một kẻ bị tâm thần phân liệt và hắn biết điều đó.