Vol 3 - Cảnh 19: Ultras - Quả trứng của ánh sáng và bóng tối bên trong nó.

10 0 0
                                    

Không ai nghi ngờ nó, vệ tinh bay chung quay quỹ đạo của hành tinh ánh sáng.

Hình cầu, bán kính chưa đến 10 mét, nó phát sáng màu cam đỏ thẫm như một mặt trời đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối đời của nó, tỏa sáng trên khắp vùng đất ánh, một số Ultras đã nói đùa rằng nếu không mau sửa mặt trời nhân tạo thì hành tinh Ánh Sáng sẽ đổi tên thành hành tinh Hoàng Hôn mất.

Một vết nứt hiện ra trên bề mặt trái trứng, bụi ánh sáng tuôn ra từ nó và dần thay đổi quỹ đạo của quả trứng.

***

Taro và Mebius đang ở một hệ mặt trời xa xôi, nhiệm vụ lần này nhàn thôi, vào trong lõi của mặt trời để lấy một thứ kim loại đặc biệt để giúp hoàn thành Plasma Spark mới - quặng Solarium.

Quặng Solarium là một loại kim loại hình thành trong lõi của một ngôi sao sau khi ngôi sao đó bắt đầu đã suy kiệt tất cả các loại nhiên liệu dễ phản khác thì phải bắt đầu đốt cháy những thứ còn lại, qua quá trình tích sức nén và nhiệt độ của phản ứng dung hợp mà các thứ kim loại mới bắt đầu xuất hiện nhưng quá trình để chọn lọc đúng với ý muốn thực sự cần sự tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian, kể cả đối với chủng loài Ultras.

Đã 3 năm kể từ khi cả hai quan sát ngôi sao này nhưng cho đến bây giờ số quặng họ thu được chẳng thấm vào đâu để tạo thành vỏ bọc cho một Plasma Spark mới và Taro thì nghi ngờ về tính ổn định của thứ đang soi sáng cho Hành tinh ánh sáng bây giờ.

Một cột lửa rộ lên bay thẳng ra ngoài rồi từ từ bị hút xuống bởi trọng lực, quay trở lại trên bề mặt kẻ khổng lồ bằng khí.

Đứng trên bề mặt nóng chảy của ngôi sao, Mebius là Ultra trẻ tuổi hơn trong hai người, mới 6800 tuổi. Taro trồi ra khỏi bề mặt nóng chảy ở gần đó, trên tay là một mảnh quặng nhỏ chưa tới 30 cm. Mebius giúp Ultra lớn tuổi hơn đứng thẳng dậy trên mặt plasma lỏng, nói.

"Bão chấn động ngày một nhiều, có vẻ mặt trời này chỉ chịu được nhiều nhất có lẽ được vài trăm năm nữa thôi nhỉ, thưa thầy"

"Phải, nhưng thời gian này là quãng thời gian vàng để chúng ta tìm được quặng Solarium. Tuy vậy phần lớn chúng vẫn còn ở phần lõi của ngôi sao này, chúng ta không nên liều lĩnh xuống sâu hơn đâu Mebius, chỉ cần đợi là chúng sẽ dần dần nổi lên đến bề mặt thôi."

Mặc dù cả hai Ultras đều là những người tiên phong trong việc sử dụng lửa để tấn công và cũng có sức đề kháng với lửa thuộc hàng bậc nhất trong Space Garrison nhưng hàng triệu độ C vẫn là một điều kiện quá khắc nghiệt ngay cả với chủng loài dùng ánh sáng làm nguồn năng lượng sống.

-!-

*tất cả Ultras, chúng tôi cần các bạn!*

Một giọng nói không thành tiếng vang vọng trong đầu hai Ultras.

"Taro, vừa rồi là...đức vua?"

"Không thể tin nổi, chúng ta cần về ngay! "

Lạnh sống lưng mặc dù anh đang đứng trên mặt trời, Taro nhảy lên và bay đi, Mebius theo sau chỉ trong tích tắc.

***

Có hai vật đang phát ra ánh sáng yếu ớt để giúp các Ultras không chết cóng vì thiếu ánh sáng nhưng giờ họ chỉ là những người ở hình dáng nhỏ bé không khác gì so với người trái đất.

Vật thứ nhất là Plasma Spark đã bị suy yếu do ở cạnh cây giáo Longinus quá lâu, nay chỉ phát được ánh sáng lờ mờ như ánh trăng lúc nguyệt thực.

Vật còn lại là thứ vừa mới đáp xuống hành tinh M78 từ quỹ đạo. Nó phát ra những sóng siêu âm khiến cho bất kì ai đến gần đều bị nội thương và xuất huyết nội nếu không được đưa ra khỏi vùng ảnh hưởng ấy.

Bộ nghiên cứu khoa học đã nhanh chí xây dựng một cái lồng cách âm xung quanh quả trứng để ngăn chặn không cho nó gây thêm thiệt hại tới mọi người.

Nhưng rồi lạ thay, mọi người bắt đầu ói mửa.

Một cảm giác quen thuộc với những ai đã từng ở gần ngọn giáo Longinus.

"Không xong rồi! Thứ đó lại có khả năng giống với cây giáo đó sao! Không được trần trừ nữa! Mọi người! Mau biến hình!"

Ultra Father là người có cấp bậc cao nhất hiện tại ở hiện trường và ông là người đầu tiên trở thành hình dạng 40 mét của mình.

Những người nghe thấy đồng loạt lớn lên với những cột sáng khác màu, trở thành hình dạng Ultra.

"Đồng loạt tiêu diệt thứ đó..."

"Khoan đã! Khoan đã nào! Mọi người ! Hãy thử lắng nghe xem, chỉ một lúc thôi, tôi thề là mọi người sẽ không hối hận điều nếu mọi người thử lắng nghe..."

Tiếng khóc oa oa của trẻ con nhưng âm thanh đục như tiếng đàn Viola.

Mọi người đều dừng lại và nhìn người đàn ông đang đứng ở trước quả trứng và hắn ta có vẻ không hề gì.

"Ngươi không phải là Ultras! Ngươi là ai! Làm sao có thể xâm nhập vào vùng trời M78 mà không bị ai phát hiện?!..."

-Suỵt suỵt suỵt!-

Đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng. Người đàn ông mảnh mai tóc nâu, mắt nâu, người bắc âu nhưng không thể rõ được chủng tộc, mặc áo sơ mi trắng bên trong và áo đi bão bên ngoài, quần bò và giày thể thao.

"Tôi là Doctor và điều cần nhất bây giờ là sự im lặng..."

Đưa cái tuốc nô vít siêu thanh chiếu lên chiếc lồng cách âm. Chiếc lồng trong suốt giờ tối thui và cả âm thanh lẫn sự buồn nôn như chưa từng tồn tại. Quay lại và đưa cây tuốc nô vít lên cao, âm thanh cao vút phát ra và các Ultras dần biến trở lại dạng người.

"Ông... ông đã làm gì với..."

Doctor làm mặt khó chịu, quay lại nhìn những cư dân của thành phố Ánh sáng.

"Ồ thôi nào, hàng trăm triệu năm tiến bộ khoa học kĩ thuật thì ít nhất tầm tầm cũng phải biết về dụng cụ phân tích tiện lợi nhất vũ trụ chứ? Các người là loại nhà khoa học nào vậy? Mà đó không phải vấn đề! Chừng nào tôi còn ở đây thì không ai hủy diệt bất cứ ai cả."

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ